Caritas TGP TPHCM: Chia sẻ tại bệnh viện Nhân Ái

Caritas TGP TPHCM: Chia sẻ tại bệnh viện Nhân Ái

WGPSG --Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 1 đã viết: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là  những người nghèo và đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì là thật sự của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ”.

Bước đi cùng Hội thánh Chúa Kitô giữa lòng dân tộc, những năm qua, Caritas TGP TPHCM luôn quan tâm đến những người đang gặp đau khổ: về thể xác cũng như tinh thần; trong đó, những người sống với HIV/AIDS là những người được cần được quan tâm đặc biệt và chăm sóc nhiều nhất.

Với mong muốn mang niềm vui của ngày Tết cổ truyền của dân tộc đến với các anh chị em HIV/AIDS ở giai đoạn cuối, ngày 15 tháng 1 năm 2014, Văn phòng Caritas TGP TPHCM đã đến thăm và trao 310 phần quà cho các bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện Nhân Ái, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Cùng đồng hành trong chuyến thăm bệnh nhân, có sự hiện diện của Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas TGP, Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Giám đốc, cha Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (SDB), ban chuyên trách HIV/AIDS cùng quý soeur và tất cả nhân viên VP Caritas TGP.

Khi thành phố còn chìm trong màn sương rét đậm, sau hơn 4 giờ khởi hành vượt đoạn đường dài hơn 200 km, Văn phòng Caritas TGP đã có mặt tại bệnh viện Nhân Ái, nằm tọa lạc trên ngọn đồi biệt lập với thế giới bên ngoài. Vì một bên là rừng, một bên là con đường dẫn xuống lòng hồ thủy điện Thác Mơ, bệnh viện Nhân Ái thật bình yên, xinh đẹp không khác gì khu nghỉ dưỡng. Tại một nơi mà người ta thường gọi là đèo heo hút gió, trưa nóng ran, tối lạnh giá lại đang cưu mang nhiều con người mà sự sống được tính từng ngày, từng giờ. Những bệnh nhân HIV/AIDS này đang được các soeur liên dòng của giáo phận Thành phố chăm sóc và thương yêu, cùng với hơn 200 bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nhân viên của bệnh viện, họ đang từng ngày, từng giờ giành giật lại sự sống của bệnh nhân trước lưỡi hái của tử thần.

Đến bệnh viện Nhân Ái vào lúc 11 giờ trưa nắng dịu, chúng tôi nhanh chóng chia thành hai nhóm để thăm và trao quà cho các bệnh nhân ở 3 khu trại.

Nhóm của chúng tôi gồm có Cha Giám đốc, Sr. Anna Mỹ Duyên, Sr. Maria Thanh Phương và một em nhân viên văn phòng đảm trách việc thăm và trao quà cho các bệnh nhân tại khu A - khu nội tổng hợp, nơi có 160 bệnh nhân tương đối nhẹ đang điều trị. Nhóm còn lại do Sr. Têrêsa Ngọc Thủy phụ trách thăm và trao quà tại khu B và C. Đây là khu vực mà quý soeur cộng đoàn Mai Linh tập trung chăm sóc cho các bệnh nhân trong những ngày cuối đời. Dưới sự hướng dẫn của soeur phụ trách cộng đoàn, chúng tôi nhanh chóng đi đến từng giường bệnh, ân cần thăm hỏi và trao tận tay từng người những phần quà bé nhỏ. Đây là tấm lòng của Caritas TGP luôn hướng về người bệnh ngay cả những lúc họ cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn nhất. Chúng tôi đến với họ bằng một niềm tin sâu sắc: “Không có gì đích thực nhân loại mà không có âm vang trong cõi lòng người môn đệ Đức Kitô” (Gaudium et Spes, 1). Mỗi bệnh nhân mỗi cảnh đời, cảnh đời nào cũng bi đát, đáng thương. Có rất nhiều người trên tay, chân chi chít những hình xăm kỳ quái, dữ dằn, nhưng qua một ít phút tiếp xúc, chúng tôi cảm nhận tâm tư của họ đầy ắp những nỗi niềm của ân hận, nuối tiếc vì những năm tháng sống hoài, sống phí. Các bệnh nhân thật vui vẻ và nhiệt tình giúp chúng tôi làm cách nào để trao phần quà đến từng người bệnh một cách chu đáo và chính xác. Đa số những bệnh nhân đang được chăm sóc và điều trị tại đây là những công dân thành phố.

Tại khu B: là khu nhiễm và khu chăm sóc đặc biệt gồm có 150 bệnh nhân trong giai đoạn nặng và rất nặng. Cha Giám đốc đã đến từng gường thăm hỏi, động viên và chúc lành cho họ. Tại khu nhiễm lao nặng, chúng tôi dừng lại rất lâu bên một bệnh nhân vẫn còn khá trẻ. Trong một thân thể chỉ còn da bọc xương, hai chân bị liệt từ mấy năm nay, nhưng ánh mắt anh luôn đong đầy niềm cậy trông vào tình yêu Chúa. Anh hát cho chúng tôi nghe bài hát anh vừa sáng tác trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay. Anh hát với một trái tim cảm nhận những ân ban mà Thiên Chúa đã ban cho anh trong những giây phút cuối cuộc đời. Nghe anh hát, lòng chúng tôi dạt dào bao suy nghĩ miên man về phận người, về hồng ân Sự Sống. Phải chăng “vì đau khổ đã chạm gót hồn tôi, nên tôi không thể không thốt lên lời ca hát”  (Tagore).  

 Trong lúc hướng dẫn chúng tôi đến từng phòng, từng giường để trao quà cho người bệnh, tôi đã nhiều lần được chứng kiến những hình ảnh thật dễ thương, những tình cảm đặc biệt của người bệnh dành cho quý soeur cộng đoàn Mai Linh. Đối với họ, các soeur đã trở thành những người mẹ thứ hai. Chính những việc bác ái quên mình và thái độ yêu thương, tôn trọng của quý soeur dành cho người bệnh đã làm cho những con người khổ đau tuyệt vọng này tìm lại được bình an và niềm vui. Những tâm hồn đã một thời khép kín, sẵn sàng nổi loạn để giải tỏa bất mãn, cay đắng đối với cuộc đời, nay chịu mở ra để đón nhận tình yêu của đồng loại bằng một thái độ an bình, thân thiện và vui tươi.

Sau khi thăm viếng, chia sẻ với các bệnh nhân, đoàn đã trở lại khu nhà cộng đoàn Mai Linh để dùng cơm trưa do chính tay quý soeur đảm trách. Bữa cơm trưa thật đơn sơ, giản dị nhưng ắp đầy lòng quý mến và trân trọng mà quý soeur dành cho văn phòng Caritas TGP.  Những lời nói vui đùa, những câu chuyện chia sẻ về công việc chăm sóc người bệnh, mặc dù rất khiêm tốn nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của các soeur dành cho người bệnh thật lớn lao và khâm phục.

Một vài giờ hiện diện nơi đèo heo hút gió này, chúng tôi nhận ra nơi này đâu phải là “mảnh đất chết”, cũng chẳng phải là nơi “đặt dấu chấm hết cuộc đời”, hay “hạnh phúc muộn màng” dành cho bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Mà nơi đây, với tình yêu thương của các soeur, của tập thể y , bác sĩ, nhân viên, giúp họ giảm bệnh thật ngoạn mục, nhiều người đã tìm lại niềm tin vào con người, và nhiều người cũng đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.

Giờ chia tay với các soeur đã đến, chúng tôi cùng quay quần bên nhà nguyện bé nhỏ của cộng đoàn, cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm cho cây tình yêu trổ hoa của bác ái, hy sinh, phục vụ.

Xin cám ơn các bệnh nhân HIV/AIDS, các bạn đã cho chúng tôi được chia sẻ, cảm thông, được khóc cùng nỗi đau của các bạn và nhất là cho chúng tôi những kinh nghiệm mà chúng tôi không được trải qua.

Xin cám ơn quý soeur cộng đoàn Mai Linh đã quảng đại hy sinh thời gian, sức lực vì sự an bình và niềm tin cho những người yếu thế, thấp kém nhất trong xã hội. Những việc làm của quý soeur đã khích lệ chúng tôi phải cố gắng nhiệt thành hơn trong việc loan báo Tin Mừng cứu độ ngang qua việc phục vụ những người nghèo khổ.

Trở về thành phố, chúng tôi mang theo bên mình những mơ ước nhỏ bé về một thế giới mới. Một thế giới được xây dựng bằng nền Văn minh tình thương, một thế giới mà khi còn ở trần gian, Đức Chân phước Gioan Phaolô II đã nhắc nhở nhiều lần. Hy vọng lúc bấy giờ, HIV/AIDS sẽ không còn bị coi là sự trừng phạt của Thiên Chúa mà là cơ hội để chúng ta quay trở lại, đến gần hơn với Thiên Chúa tình yêu, và để tìm niềm vui trọn hảo trong Ngài.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top