Chúa ở bên con như thế nào?
WGPSG/NSTM -- “Cuộn lên” là tên của một cuốn sách mà tôi rất ấn tượng ngay từ lần đầu tiên trông thấy. Đây là cuốn tiểu thuyết của Nhà văn Đặng Ngọc Nga, do Nhà Xuất Bản Đồng Nai xuất bản năm 1994, đạt giải nhất Hội Nhà Văn năm 1995. Cái tên rất lạ -“Cuộn lên”- đã khiến tôi tò mò và muốn khám phá nó. Nhưng rồi khi lật từng trang sách, đọc từng dòng chữ thì tôi vội khép lại và cảm thấy thất vọng, bởi theo cảm nhận, tôi không thích cách viết của tác giả.
Thời gian qua đi… Cho đến một hôm, khi tôi có dịp gặp được chính tác giả của cuốn sách này là nhà văn Đặng Ngọc Nga, mọi suy nghĩ ngày nào của tôi về cuốn sách dần tan biến. Có chút gì đó khiến tôi phải ngưỡng mộ. “Cuộn lên” không đơn thuần là cuốn sách bình thường mà nó là cuốn tự truyện mang đầy ắp tính nhân văn. Trong nó ẩn chứa sức “gồng”- sức “gồng” của người con gái phải vượt qua chính bản thân mình cùng bao khó khăn trong cuộc sống.
Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh xã hội Việt Nam những năm 1955-1968. Sách gồm 7 chương, kể về cuộc đời đầy rẫy những chông gai của tác giả từ lúc 5 tuổi đến năm 18 tuổi, khiến nhiều lần bà đã phải thốt lên: “Ôi! Giờ chỉ có sức bật trong chính mình làm điểm tựa để tôi cuộn lên giữa bơ vơ cùng khốn”. Đã từng ấn tượng với cái tên của quyển sách, bây giờ tôi càng cảm thấy thích thú hơn khi được biết cụm từ “Cuộn lên” chất chứa sức “gồng” của chính tác giả. Bà đã phải “gồng” để có thể vượt qua mọi khó khăn.
Trong cuộc sống, mọi người chúng ta cũng đều phải “gồng” như thế. Nhưng riêng người Kitô hữu thì may mắn hơn vì biết rằng có Chúa luôn cùng “gồng” với mình.
Riêng hôm nay, tôi nhận thấy mình cũng đang “gồng”, nhưng không phải “gồng” vì những khó khăn trong cuộc sống riêng tư của mình, mà phải “gồng” để giọt nước mắt không rơi khi nhìn thấy những người khuyết tật trong mái ấm Phan Sinh. Nhiều câu hỏi bật lên trong tâm trí tôi: Tại sao tôi lại được Chúa yêu thương đặc biệt như thế? Tại sao tôi có gia đình và được quan tâm, yêu thương, còn họ thì không? Vậy mà sao tôi trách cứ Chúa hoài vì những khó khăn chẳng thấm vào đâu của tôi?....
Ừ! Bây giờ tôi hãy mạnh mẽ “gồng” lên để đôi chân bước tới và đôi tay vươn đến được với người anh, người chị, người em kém may mắn đang nằm đau đớn trên những chiếc giường kia. Lần đầu tiên nhìn thấy và tiếp xúc với họ, tôi có chút e ngại. Song có lẽ chính vì tôi “gồng” với Chúa nên cái “gồng” ấy được Ngài hóa giải thành tình yêu thương, để tôi không phải “gồng” nữa mà thay vào đó là niềm khát khao được phục vụ những người anh em cùng một Cha. Cảm giác con tim muốn “cuộn lên” để vòng tay tôi có thể ôm trọn mọi người; và càng “cuộn lên” khi chính tôi cảm nhận được Chúa đang bên tôi, cùng tôi làm tất cả mọi việc trong khoảnh khắc ít ỏi chiều nay.
Đúng là khi đã đủ lớn, mỗi người chúng ta đều có một hành trình, một con đường riêng. Tôi dong duổi trên khắp các nẻo đường để biết rằng mỗi ngày tôi đã được lớn khôn lên như thế nào, và Chúa bên tôi như thế nào. Tôi sẽ đi để biết tuổi trẻ là mùa của những yêu thương.
Cảm nhận từ chuyến đi thăm Ngôi Nhà Hoàng Tử Bé
và những người khuyết tật tại Mái Ấm Phan Sinh