Mong mang chút hơi ấm
TGPSG -- Mỗi dịp Giáng Sinh về, những cơn gió lạnh dường như xuất hiện nhiều hơn, nhưng khắp nơi trên trái đất này, tình yêu thương vẫn lấp lánh, làm ấm lại những thân phận cô đơn.
Giáng Sinh không chỉ là dịp để các đôi lứa, bạn bè được tận hưởng những không gian lãng mạn, ấm cúng bên nhau, mà còn là mùa của yêu thương san sẻ và cho đi. Tôi đã thực sự cảm nghiệm rõ điều đó khi đi phục vụ tại bệnh viện dã chiến.
Năm nay tôi được đón một giáng sinh thật đặc biệt, bên cạnh những người thân là những bệnh nhân F0, bên gia đình là bệnh viện dã chiến, bên bạn bè là các thiện nguyện viên và nhân viên y tế.
Nhóm thiện nguyện với mong muốn nhỏ bé mang hơi ấm đến để sưởi ấm những bệnh nhân F0 đang phải chiến đấu để giành lấy sự sống. Tôi đọc được trong mắt họ sự chán chường và nỗi thất vọng. Nhìn vào những ánh mắt chứa đầy những ưu tư và rồi lòng trắc ẩn đã giục lòng tôi phải cố gắng thật nhiều, động viên, khích lệ họ, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Thế là một sáng kiến tổ chức Giáng Sinh cho bệnh nhân nhanh chóng được triển khai và thực hiện.
Trước Giáng sinh vài ngày, được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Bệnh viện, tôi và một số anh chị em khác chuẩn bị hang đá, chương trình đêm văn nghệ với những tiết mục đặc sắc, những phần quà tình nghĩa và tạo bầu không khí cho bệnh nhân. Những tiết mục này như món quà tinh thần để động viên bệnh nhân: “Cố lên cô chú nhé, cố chú sẽ sớm bình phục và trở về với gia đình, các con cháu vẫn chờ cô chú trở về đấy!”
Quả thật, khi yêu thương thì người ta sẽ có đầy sự sáng tạo. Ở bệnh viện không có đầy đủ dụng cụ như ở nhà, chúng tôi tận dụng những phế liệu để làm hang đá, một hang đá hết sức đặc biệt. Một bệnh nhân chia sẻ: “Sơ ơi, đây là hang đá đẹp nhất mà con từng nhìn thấy...rất đẹp và ý nghĩa Sơ ơi, cảm ơn Sơ nhiều lắm”. Nó không đẹp bởi vẻ bên ngoài nhưng đẹp bởi tâm hồn, vẻ đẹp bên trong, nó sưởi ấm phần nào nỗi cô đơn mà bệnh nhân F0 đang mang trong mình.
Phương án 1 không thể tiến hành vì dịch bệnh và để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, Ban Giám Đốc bệnh viện thông báo không được tụ tập. Nhóm nhanh chóng tiến hành phương án 2, những thiện nguyện viên bỗng chốc biến thành ông già Noel đến với từng bệnh nhân.
Bầu khí đang thinh lặng bỗng náo nhiệt hẳn lên, bệnh nhân vỗ tay và reo mừng hát theo giai điệu bài “Merry Christmas” khi ông già Noel xuất hiện.
Lúc này, niềm vui và hạnh phúc của họ như vỡ oà. Họ quên luôn mình là những bệnh nhân F0, cùng hòa với điệu nhảy vui nhộn của ông già Noel.
Ông già Noel trao tặng những phần quà và những lời động viên yêu thương. Họ thật sự không thể tưởng tượng được trong Bệnh viện dã chiến lại có ông già Noel. Có cụ già lớn tuổi ngồi trên giường cũng lắc lư theo điệu nhạc và hỏi: "Ôi! Ông già noel có thật hả các con? Ông già noel dễ thương quá!"
Nhìn thấy niềm vui từ bệnh nhân, tôi cũng cảm thấy quên đi cái mệt mỏi và nóng bức trong bộ đồ bảo hộ. Chỉ cần bệnh nhân vui là tôi hạnh phúc và chỉ cần bệnh nhân hạnh phúc là tôi vui.
Điều tôi làm chỉ là những điều bình dị như lời khích lệ, động viên để giúp bệnh nhân cảm thấy an tâm và lạc quan hơn trong cuộc sống. Tuy không cùng dòng máu nhưng khi đến đây, họ đều cảm thấy đây là gia đình của mình.
Cuộc sống chỉ thực sự ý nghĩa khi biết cho đi một cách không điều kiện, biết mở rộng tầm nhìn để biết rằng còn biết bao mảnh đời bất hạnh, biết mở cửa con tim để cảm được những đau đớn của anh chị em xung quanh, biết mở rộng đôi tay để hành động, để trao ban.
Tôi tin mỗi người đều có lòng trắc ẩn, tin rằng xung quanh còn nhiều người tốt, tin rằng hạnh phúc thật là khi biết sẻ chia, tin vào sự đồng lòng sẽ có thể làm nên điều kỳ diệu và tin rằng công việc chúng tôi làm là một điều thật tốt đẹp.
Tôi nghiệm ra bài học: Sống làm sao cho có ý nghĩa, biết mở ra và cùng nhau hành động với tất cả con tim để mang đến niềm vui, bình an và hơi ấm cho người khác.
Có một bác hỏi: “Giáng Sinh chúng con không được về mà không cảm thấy buồn sao? Giờ này, người ta đón mừng Giáng Sinh bên người thân, bên gia đình mà chúng con thì phải ở đây…thương quá”! Thoáng chút buồn khi nghe điều đó, nhưng tôi đáp lại: “Sao lại buồn được hả bác? Chúng con đã được đón Giáng Sinh hoành tráng ở đây; các cô chú ở đây đều là người thân của chúng con nè, chúng con vui khi được phục vụ mà.”
Tôi thấy một vài bệnh nhân sụt sùi quệt vội dòng nước mắt vì cảm động. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì được trở thành cánh tay nối dài đem tình yêu Chúa đến xoa dịu những tâm hồn đang thất vọng và nâng đỡ những người đau yếu.
Chỉ những việc làm nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một trái tim đong đầy yêu thương. Giáng Sinh nơi đây không náo nhiệt, cũng chẳng ồn ào, nhưng cũng có biết bao cung bậc cảm xúc.
Giáng Sinh năm nay ý nghĩa, thật ấm áp, cái ấm không chỉ của khí hậu, mà của tình người. Nhìn nụ cười và niềm hạnh phúc trên gương mặt những bệnh nhân, trên tay sợi dây truyền dịch dính chặt, hơi thở khó nhọc, tôi không khỏi xúc động, thầm dâng lời cầu nguyện cho họ.
Giáng Sinh không chỉ là mùa của những cuộc vui xa xỉ, mà còn là mùa của an lành yêu thương, quan tâm tới những ai cô đơn, san sẻ hạnh phúc với những người thiếu thốn.
Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi biết được ý nghĩa của việc “sống là cho, chứ đâu chỉ nhận riêng mình”. Những câu cảm ơn mộc mạc, những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười trong veo in trong đáy mắt... chính là phần thưởng tinh thần giá trị dành cho những người làm công tác thiện nguyện như tôi.
Trên tất cả, tôi nhìn thấy những nhân viên y tế nơi đây là những con người phục vụ thầm lặng, với ngọn lửa yêu thương luôn cháy hết mình vì bệnh nhân thân yêu.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, trong đêm cực thánh này, vì yêu thương nhân loại đến tận cùng, Chúa đã chấp nhận làm người để đến thế gian, mang lại hạnh phúc, hòa bình và ơn cứu rỗi cho gian trần.
Con xin dâng lên Chúa những bệnh nhân trong cơn đại dịch này. Xin Chúa chạm vào trái tim đầy những khắc khoải của các bệnh nhân Covid, khơi dậy niềm vui và hy vọng mới, để họ có thêm sức mạnh vượt qua đại dịch.
Xin cho con luôn là cánh tay nối dài của Chúa, biết xoa dịu những nỗi đau của các bệnh nhân, qua đó, tình Chúa và tình người được sáng lên trong cuộci sống của con.
Thu Nguyệt
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giê-su Linh Mục
bài liên quan mới nhất
- Giáng Sinh nơi tuyến đầu
-
Vui Giáng Sinh với bệnh nhân covid -
Ý nghĩa Thánh danh Giêsu - Maria - Giuse -
Những cọng rơm khô đặt vào máng cỏ -
Giáng Sinh nơi giường bệnh -
Quà tặng Giáng Sinh đặc biệt trong mùa Covid -
Mùa Covid: Giáng Sinh đặc biệt khi ta làm những điều đặc biệt -
Cùng Chúa con vượt qua nỗi sợ -
Bài học từ cuộc đối thoại -
Tâm tình Giáng Sinh gửi các tình nguyện viên thân thương
bài liên quan đọc nhiều
- Kinh Rước lễ thiêng liêng
-
Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Thánh Rôcô: Bổn mạng của các nạn nhân dịch bệnh -
Cầu nguyện theo Kinh thánh để chống lại dịch bệnh -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ? -
14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid-19 -
Ý nghĩa của thứ Tư Lễ Tro -
Chính xác, Chúa Giêsu chết vào ngày giờ nào? -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm