Những kỷ niệm trên đường truyền giáo - Kỷ niệm tám: Buồn mãi!

Những kỷ niệm trên đường truyền giáo - Kỷ niệm tám: Buồn mãi!

WGPSG -- Kỷ niệm tám

Một chuyện buồn không bao giờ được giải tỏa…

Sau Hiệp định Paris, mình xách xuồng máy đi vào vùng Giải Phóng. Điểm đến đầu tiên là Họ đạo Bàu Sen, huyện Đầm Đới, tỉnh Cà Mau. Điểm đến thứ hai là Họ đạo Cái Cấm, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Mình đến Cái Cấm vào cuối năm 1974. Lúc ấy ông biện Năng đang đôn đốc làm nhà cho giáo điểm Chà Là. Chà Là thuộc vùng quốc gia, cách nhà thờ Cái Cấm chừng vài cây số.

Người lấy xuồng đưa mình vào Cái Cấm là ông biện Năng. Người đón tiếp mình là ông Tư Tiến, cán bộ của huyện Cái Nước. Chuyện tâm tình chỉ có hai người với nhau thôi.

***

Chuyện tâm tình, nhưng chỉ một mình ông nói, còn mình thì chỉ ngồi nghe. Chuyện tâm tình, nhưng giọng nói của ông thì như chém đinh chặt sắt. Ông kể:

“Hồi tôi 11 tuổi, tôi giúp lễ cho cha Nguyễn Kinh Việt. Năm tôi 30 tuổi mới được học và được biết rằng đạo Công Giáo chỉ có hai điều căn bản thôi. Đó là Thánh Kinh và Thánh Truyền”.

“Thánh Kinh chỉ là những chuyện dị đoan mê tín. Thánh Truyền chỉ là những lời nói chạy tội”.

“Cây Thánh giá chỉ là cái gai chọc vào mắt tôi”.

Chuyện tâm tình của ông Tư Tiến còn dài lắm. Dài mãi cho tới lúc hai bên bắt tay giã từ nhau. Giã từ xong, ông vẫn còn bức xúc… Còn mình thì cứ ghi khắc trong lòng một bỗi buồn man mác, buồn khôn nguôi.

Nhiều năm sau mình mới được biết ông Tư Tiến là tín đồ Họ đạo Cái Rắn. Ông giữ mãi lập trường ấy về đạo Công Giáo cho tới ngày lìa đời. Ông di chúc cho con cháu là không được đọc kinh trong lễ an táng của ông.

Mình vẫn tôn trọng lập trường của ông, vì đó là quyền tự do tư tưởng, là nhân quyền. Nhưng mình vẫn cứ buồn mãi, vì mình chưa nói được lời nào để minh chứng rằng sự hiểu biết của ông về đạo Công Giáo là không khách quan. Tiếc quá!

Top