Tweeting với Giêsu: Chúa có ở bên con không?
WGPSG/NSTM -- Trong con mắt của mẹ, thằng Nhóc vẫn còn ngây thơ trong sáng. Nó vừa giã từ chiếc khăn vàng nghĩa sĩ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
17 tuổi, thằng Nhóc kết bạn với đám đàn anh, trong thầm ước: Nhóc sẽ trở thành kẻ sành điệu! Vài lon bia mỗi buổi tối, Nhóc như thấy đời thêm hương vị. Nhóc tự hào vì mình đã từng đặt chân đến những quán bar “shisha” hay tiếp cận thế giới bida, nơi đó, nhóc được các em chân dài trao khăn lau mặt. Dù nhỏ hơn đàn anh đến 6, 7 tuổi nhưng ai cũng khen Nhóc tiến bộ!
Không ít lần bước đến quán nhậu “Hương đồng nội”, Nhóc tôi luôn bị giằng xé giữa tội lỗi và thánh thiện, sống sạch hay sẽ vấy bùn nhơ. Tội lỗi và thánh thiện là một khoảng cách mong manh, chỉ cần một lựa chọn… là tôi có thể đứng lên hay gục ngã. Nhóc từng bị cuốn hút vào đôi chân dài của các kiều nữ vùng quê hay chiếc áo ôm sát người với viền cổ khoét sâu như khoe hết da thịt.
Rồi chuyện đã đến, Nhóc được một chân dài chăm sóc như các anh lớn sau một chầu nhậu. Lần đầu tiên Nhóc cảm nhận sự tươi mát của da thịt và hương phấn đầy quyến rũ. Trong Nhóc trỗi dậy một ước muốn… nhưng sợ mang “mầm bệnh”.
Đang loay hoay tìm cách nào cho tốt nhất, Nhóc tôi chợt nhớ lời chia sẻ của ai đó: “Người khôn chốn ăn chơi, ấy khôn dại! Kẻ dại chốn ăn chơi, ấy dại khôn!” Thánh Phaolô cũng từng viết: “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan; và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh”(ICr 1,27).
Nhóc vội vàng bước khỏi căn chòi tạm bợ… bỏ lại nơi đó một bông hoa biết nói với những ước muốn tầm thường của tuổi mới lớn đang trỗi dậy trong tâm hồn Nhóc.
Cô gái chân dài ngạc nhiên như vừa thấy “người trời”! Đến bên Nhóc, cô kể chuyện cuộc đời, về những nỗi truân chuyên của người con gái xa quê kiếm sống… Nhóc tôi nghe cổ họng đăng đắng:
Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy
Khoác xiêm y, em thành người phố thị
Cơm áo gạo tiền xui em biết dối gian
Em bước chân xuống đời, thành mèo hoang
Đặt vào tay cô gái 500 ngàn, Nhóc khẽ nói: “Anh không xúc phạm em… Tạm biệt!”
Thế mới biết những câu ca dao để đời của các bậc tiền bối được kết tinh từ kinh nghiệm sống: “Chọn bạn mà chơi… Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.” Điều đó thật chí lý. Dù không nói ra nhưng thằng Nhóc cám ơn các bạn trẻ trong giáo xứ: Lời Chúa chúng ta chia sẻ với nhau mỗi Chúa Nhật hằng tuần đã giúp Nhóc vượt thắng cám dỗ trong gang tấc.
Dẫu vậy, Nhóc vẫn thấy mỏng manh, dễ vấp ngã trước cạm bẫy của cuộc đời. Nhóc cần Chúa, cần các bạn trẻ sống Tin Mừng. Lời Chúa vang vọng đâu đây: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác thì yếu đuối” (Mc 14, 38).
Vâng, Chúa vẫn ở bên con qua nhóm bạn trẻ sống Tin Mừng của Chúa!