Vì em đã mang lời khấn nhỏ…

Vì em đã mang lời khấn nhỏ…

Nha Trang những ngày cuối hè, đầy gió và nắng trải dài trên những bờ cát trắng, óng ánh từng đợt sóng biển vỗ bờ trong buổi sớm mai. Vì một cơ duyên nào đó khiến gia đình tôi, giáo dân ở Giáo xứ Vườn Chuối nhỏ bé tận Sài Gòn, có mặt nơi thành phố biển này để tham dự một buổi lễ vĩnh khấn của các soeurs dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang.

Ngôi Thánh Đường rộng và yên tĩnh nơi vùng nông thôn nghèo của Nha Trang hôm nay đông vui như hội. Ấn tượng đầu tiên là không khí của một lễ cưới truyền thống Việt Nam với những buồng cau xen lẫn lá trầu. Hôm nay là ngày của các tân nương thề nguyện cùng Chúa…

Tôi nhớ những ngày thơ ở quê mình, mỗi khi nhà ai có đám cưới là cả xóm quây quần nhau, cùng nhau trang trí lá trầu, buồng cau xen cùng những lá cây đủng đỉnh, dừa nước. Sự nôn nao của những ngày chuẩn bị sẽ lắng lại trong ngày cô dâu làm lễ bái Gia tiên để mai về nhà chồng. Và như truyền thống, cô dâu nào cũng khóc trong giây phút đó, khóc vì chia xa mái nhà xưa thân quen hay vì một bến bờ hạnh phúc, vui buồn đang chờ đợi phía trước?

Các soeurs thật trẻ trung và đầy tràn sức sống, gương mặt rạng ngời niềm vui. Tôi thấy thấp thoáng hình ảnh những gương mặt bạn bè tôi ở lễ tốt nghiệp Đại học, cũng rạng ngời, tươi vui với bao nhiêu hoài bão cho riêng mình. Để có được ngày hôm nay, các nữ tu này đã trải qua bao năm thử thách, không phải để lo cho tương lai riêng mình, mà là tập sống con đường từ bỏ chính bản thân để bước theo Chúa Giêsu, Đấng kêu gọi các soeurs.

Đang khi nhiều người trong xã hội xem trọng hình thức, địa vị và định giá sự thành đạt bằng những giá trị vật chất phù du, thì các Soeurs lại chọn cho mình con đường hoàn toàn khác, một con đường tận hiến, con đường “xin vâng” đáp lại tiếng gọi Tình yêu của Thiên Chúa. Không biết “những đêm trước” của ngày tuyên khấn này, có giọt nước mắt nào rơi không, như những cô dâu trong ngày bái Gia tiên? Nếu có, có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc cho một hành trình dài đã tới bến bờ, như người gieo hạt, vun bón bao năm đã tới ngày hái quả…

Trên đường về, tôi thấy mênh mông những cánh đồng muối, bạc trắng dưới nắng trời. Người ta làm ra những hạt muối từ nước biển, bao nhiêu giọt nước biển mới kết tinh được một hạt muối. Bất chợt nhớ tới những nữ tu khấn dòng hôm nay, như những hạt muối ướp mặn cho đời, khác chăng các soeurs sẽ hòa vào cuộc đời này, từng hạt muối lại tan vào đời để biểu lộ tình yêu Thiên Chúa cho con người, trên những hành trình sứ vụ.

Tôi vốn thích Nha Trang vì những bờ cát trắng, vì những cơn sóng ì ầm vỗ bờ quanh năm. Giờ đây khoảng cách địa lý hơn bốn trăm cây số dường như không còn trong tôi. Nhắm mắt, tôi sẽ thấy những hình ảnh thân thương của thành phố biển này, thấy con đường nhỏ quanh co giữa cánh đồng quê dẫn tôi vào Giáo xứ Bình Cang, nơi có một người thân, một người bạn Chúa giới thiệu cho gia đình tôi. Tôi cảm thấy yêu thành phố Nha Trang hơn nữa, vì nơi đó có thân nhân của gia đình tôi, người đã cho tôi bài học về cách sống tận hiến cho Tình Yêu.

Sẽ sống mãi với lời khấn đời mình, dù có qua bao gập ghềnh trên con đường dấn thân cho Chúa, Soeur nhé!

SG, ngày 5.10.2010

Mến tặng Soeur Thảo nhân ngày vĩnh khấn

Top