Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 20 Thường niên năm A

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 20 Thường niên năm A

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 20 Thường niên năm A

Mt 15,21-28

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”(Mt 15,28
)

Thiếu nhi chúng con yêu quí.

Chúng ta vừa được nghe lại một câu chuyện thật đẹp trong Tin Mừng: Câu chuyện về một người đàn bà. Hơn nữa lại là một người đàn bà ngoại giáo. Một người đàn bà ngoại giáo, vậy mà Chúa lại khen bà này có một đức tin mạnh. Đó là một điều chúng ta thấy hiếm có trong Tin Mừng .

1. Bối Cảnh Câu Chuyện.

Tin Mừng thuật lại, hôm đó Chúa cùng với các môn đệ của Ngài lui về miền Tia và Sidon là miền của dân ngoại. Giữa đường thì bị một người đàn bà ra đón và kêu xin thảm thiết. Bà xin Chúa chữa bệnh cho con bà. Lý do “Ðứa con gái cha bị quỷ ám khổ sở lắm!”(Mt 15,22).

Đứng trước sự việc ấy, Chúa đã phản ứng thế nào? Cứ bề ngoài mà nói thì đúng là Chúa đã phản ứng rất tiêu cực.

Có nhiều người ngày nay không ưa Chúa đọc bài Tin Mừng này thì bảo là Chúa khinh người. Người đàn bà trong câu chuyện này có là gì đi nữa thì cũng là con người. Một con người mà bị Chúa coi ngang hàng với loài cầm thú thử hỏi có nên chăng: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”(Mt 15,26)

Hơn nữa có người còn gán cho Chúa một danh xưng mà chắc là không bao giờ Chúa muốn: “Đấng Cứu Thế vô cảm”.

Thực ra thì Chúa không bao giờ như thế. Muốn hiểu được những gì Chúa làm trong Tin Mừng thì chúng ta phải hiểu Chúa thực sự muốn gì qua câu chuyện này. Chúng ta phải nhớ tất cả mọi việc Chúa làm trong 3 năm rao giảng Tin Mừng hầu hết là nhắm vào mục đích huấn luyện, giáo dục các tông đồ để họ có thể thừa kế công việc loan báo Tin Mừng của Chúa sau này.

Nếu biết nhìn như thế thì chúng ta sẽ thấy đây là bài học mà Chúa muốn cho các tông đồ và mọi người học. Bài học đó là bài học về niềm tin. Tin vào Chúa.

Phải tin vào Chúa như thế nào?

Thưa phải tin mạnh vào Chúa. Trong Tin Mừng chúng con thấy. rất nhiều lần Chúa “chê” các môn đệ là kém hay thiếu lòng tin. Câu chuyện trong bài Tin Mừng Chúa nhật vừa qua là một bằng chứng.

Vậy thì đâu là một niềm tin mạnh thì câu chuyện hôm nay Chúa là một thí dụ. Đó là một niềm tin có kinh qua sự thử thách.

Chúng ta vẫn thường được nghe: Lửa thử vàng gian nan thử đức mà.

Đây là những ý tưởng cha tìm được từ Internet: Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay.

Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để thành cây cứng cáp.

Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén chui ra sẽ mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ thành loài bướm biết bay.

Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn giông tố.

Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, những có thể tự chọn cho mình một cách sống; rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bản lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại. Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng có thể là may mắn với người khác - tùy vào cách chúng ta đón nhận, bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự thương thân trách phận mà gục ngã.(First news)

2. “Này Bà, Lòng Tin Của Bà Mạnh Thật. Bà Muốn Sao Thì Sẽ Được Vậy.”(Mt 15,28).

Chúa Giêsu quả đã có lý khi nhận xét như thế.

Lòng tin lớn lao là lòng tin biết kiên trì khi bị thử thách.

Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống một cái giếng hoang khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết.

Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình, vì thương cho con lừa người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn của nó. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để giúp anh cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp.

Lúc đầu, con lừa hoảng loạn vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: cứ trỗi lần một tảng đá rơi đè lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và đứng lên trên. Cuối cùng, nó đã được cứu thoát.

Người đàn bà hôm nay cũng vậy. Bà đã chẳng ngã lòng trước sự thinh lặng lạnh lùng đến độ như vô cảm của Chúa.

Bà xin Chúa nhìn đến nỗi đau của một người mẹ, đang đau vì nỗi đau của đứa con. Nhưng Ðức Giêsu không đáp lại một lời.

Phải chăng Ngài lạnh lùng trước nỗi đau, lãnh đạm trước điều Ngài có thể làm được?

Nhiều khi khi cầu nguyện chúng ta cũng gặp sự thinh lặng như thế.

Chúng ta khắc khoải tự hỏi: Chúa có nghe gì không? Chúa có thấy gì không?

Bị thất bại nhưng bà cứ đi sau mà kêu, kêu hoài, kêu mãi.

Rồi bà trực tiếp giáp mặt Ngài, và nài xin Ngài cứu giúp.

Kết quả lại là một lời từ chối không khoan nhượng, mặc dầu đã có thêm lời hỗ trợ của các môn đệ: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Is-ra-en mà thôi.”(Mt 15,24)

Vẫn chưa chịu thua, bà đến sụp lạy dưới chân của Chúa để nài xin. Lần này không còn phải là một lời từ chối mà còn như một sự sỉ nhục: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con.”

Bà có bị sốc không khi Ðức Giêsu ví dân ngoại với chó con nuôi trong nhà, không đáng được hưởng phần bánh của con dân Ít-ra-en?

Chắc chắn bà đã chẳng thất vọng trước lời từ chối này.

Còn gì tốt đẹp hơn sau những thử thách mà được thành công. Nếu người đàn bà kia đã không kiên vững trong thử thách thì chưa chắc gì chúng đã được thấy một kết quả mỹ mãn như thế. “Bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi”(Mt 15,28).

Rõ ràng là Chúa đã không muốn giành lấy sự thành công cho mình mà Ngài đã giành vinh dự đó cho người đàn bà. “Bà muốn sao thì được như vậy” (Mt 15,28)

Như thế chúng ta mới thấy sức mạnh của niềm tin là thế nào. Trong Tin Mừng có lần Chúa đã nói đến một niềm tin có thể chuyển núi dời non là thế.

Chúng ta hãy xin Chúa củng cố niềm tin cho mỗi người chúng ta để chúng ta có thể làm nên những việc lạ lùng trong đời sống của chúng ta.

Xin được kết thúc bằng: Lời Khuyên Của Cuộc Sống

Dũng cảm là dám đương đầu với những thử thách dù chưa biết sẽ vượt qua, là khi tiếp tục cố gắng dù vẫn biết có thể sẽ thất bại.

Người ta chỉ có thể kính trọng thực sự những gì mà họ tin tưởng, không phải ở những gì mà họ chỉ biết và nghe.

Cuộc sống không có ý nghĩa nếu không phải trải qua sóng gió, con người sống là để vươn lên, để vượt qua khó khăn.

Một khi bạn sống và dựa vào nhưng khuôn khổ, quy luật - hạt giống duy nhất sẽ nảy mầm chính là định kiến.

Lòng trắc ẩn chỉ có thể là những tình cảm chân thật xuất phát tận đáy lòng.

Trên thế gian này, điều duy nhất mà con người cần phải chế ngự, chính là thái độ, là cách cư xử của bản thân mình.

Số lần thành bại của con người không quan trọng bằng thái độ của người đó cả lúc thành công lẫn khi thất bại.

Nếu lúc nào cũng đợi đến khi nắm chắc phần thắng mới làm bạn sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì cả.

Có được những gì mình muốn, có lúc không ý nghĩa bằng dám cho đi những gì mình có.

Khi dùng bản đồ, bạn luôn phải tuân theo phương hướng, còn khi không có nó, hãy phán đoán và lắng nghe trái tim của mình.

Nếu bạn chưa dám liều mình chấp nhận thất bại để đạt được một điều gì hoặc là bạn hèn nhát, hoặc bạn chưa thật sự muốn nó.

Khi bất hạnh, lỗi lầm quật ngã bạn, bạn có quyền tiếp tục nằm đấy hoặc can đảm đứng lên. (Như Quỳnh theo Internet)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top