Chúa nhật 26 Thường niên - năm C

Chúa nhật 26 Thường niên - năm C

Chúa nhật 26 Thường niên - năm C

"Ông Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe,
thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu" (Lc 16,31)

Lời Chúa: Lc 16, 19-31

19Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. 24Bấy giờ ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!” 25Ông Ápraham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được”.

27Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, 28vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!” 29Ông Ápraham đáp: “Chúng đã có Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó”. 30Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối”. 31Ông Ápraham đáp: “Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”.

Suy niệm:

Sống trên đời, ai cũng mong ước mình có được cuộc sống an nhàn sung túc, gia đình bình an hạnh phúc. Thế nhưng cuộc đời đâu như là mơ, hành trình đời sống luôn có những bất công, có sự đối nghịch giữa giàu - nghèo, hạnh phúc - bất hạnh, thành công - thất bại, v.v. Người ta đi tìm miếng cơm manh áo, tìm quyền cao chức trọng, tìm thú vui trần thế cho riêng mình mà nhiều khi sẵn sàng chà đạp, coi khinh và hắt hủi người khác. Vậy ai là người được hưởng hạnh phúc thực sự? Đoạn Tin Mừng trên sẽ trả lời cho ta một kết quả thật sự ngỡ ngàng.

Tin Mừng thuật lại một câu chuyện thật có hậu, có hậu ở đây không phải là người lành được sống, kẻ dữ phải chết. Nhưng cả hai cùng chết với cái kết bất ngờ, người được đưa vào lòng tổ phụ Ápraham, kẻ được Ápraham khuyên bảo dạy dỗ. Tuy nhiên, người được Thiên Chúa cứu còn kẻ phải sa hỏa ngục. Vậy tại sao lại có kết cục bi thảm như vậy? Ông giàu có phải chăng là cái tội? Ông tổ chức ăn uống vui chơi phải chăng là cái tội? Câu trả lời không phải là hoàn toàn như vậy: Ông làm giàu chính đáng, ông được lo cho bản thân mình, ông được tận hưởng những thành quả do công sức mình làm ra. Thế nhưng, đó mới chỉ là một phần của cuộc sống, ông lo cho mình, cho gia đình mình, còn bổn phận chia sẻ, chăm sóc với người khác ông lại quên mất. Ông có đủ khả năng để thể hiện sự quan tâm và đồng cảm với người nghèo, nhưng ông lại không làm; ngay cả khi bị giam trong hỏa ngục ông cũng chỉ lo cho người thân trong gia đình ông mà thôi.

Ngày hôm nay, mỗi người được Thiên Chúa ban cho rất nhiều món quà để sống và cho đi, chúng ta nhận được rất nhiều sự quan tâm của Giáo Hội, xã hội, nhà trường, gia đình, v.v. Nhưng nhiều lần, nhiều cách khác nhau, chúng ta vẫn dửng dưng, phớt lờ, làm ngơ, không nghe, không thấy người nghèo đang cầu xin sự trợ giúp cấp bách. 

Ước mong rằng, trong Mùa Chay này, mỗi người có dịp nhìn lại những hành động của mình trong cuộc sống để với khối óc sáng tạo, con tim nồng ấm và bàn tay chia sẻ mà Chúa ban để giúp cho mình có được lòng thương xót không chỉ với mình, với gia đình mình, mà còn với tất cả những người xung quanh. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh dù lúc vui hay lúc buồn, khi thành công cũng như thất bại, để chúng con luôn biết quảng đại cho đi, đón nhận những người khác như chính mình, như thành viên trong gia đình mình. Điều quan trọng, xin cho chúng con luôn mến Chúa và yêu người như chính mình. Amen.

Nguồn: Gp.Phú Cường
 

Top