Có thực mới vực được đạo
Blog WGPSG (20-4-2012) -- Người ta thường nói “Có thực mới vực được đạo”, hiểu nôm na là bao tử có đầy thì đầu mới nghĩ đến những điều thiêng liêng, tâm mới hướng về huyền nhiệm cao siêu được.
Thật vậy chăng? Bao tử được lấp đầy thì người ta mới có thể nghĩ đến Đạo, lưu tâm đến lý tưởng cao cả, tìm đến những đấng thiêng liêng?
Không hẳn thế! Tin Mừng hôm nay thuật lại: dân chúng rất đông đảo bao quanh Đức Giêsu để nghe những lời nói của một thầy dạy “như Đấng có uy quyền” (chứ không như mấy ông luật sĩ và biệt phái nhai đi nhai lại những điều tiền nhân đã dạy hoặc chỉ biết nói lý thuyết suông). Họ say sưa uống từng lời, từng chữ thốt ra từ miệng của Thầy Giêsu, họ quên luôn ngày đã dần trôi qua, trời đã về chiều. Khi mặt trời sắp ngả bóng, họ mới sực tỉnh: bao tử trống không của họ đang réo gọi, họ bị lôi ngược trở lại thực tế rằng họ đã không ăn gì từ sáng tới giờ! Đói cồn cào! Nhốn nháo! Nơi này cách xa làng mạc, chẳng biết kiếm nơi đâu cái để lấp đầy bao tử rỗng, chẳng biết lấy gì để thỏa mãn những tiếng sôi réo của cái bụng lép kẹp?
Ngay lúc đó, Thầy Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ 5 chiếc bánh của một em bé, hàng ngàn người ăn no nê, lòng dạ được thỏa mãn, bao tử được lấp đầy! Tiếng cười sảng khoái vang xa, tiếng bàn tán như ong vỡ tổ: Phải chi Thầy Giêsu là vua của chúng mình nhỉ, thì chúng mình chẳng còn lo đói, chẳng còn bận tâm về cơm áo gạo tiền!
Họ đi đến quyết định táo bạo: Tôn Thầy Giêsu làm Vua! Một vị vua có khả năng lấp đầy bao tử của họ mà Vua (cũng như họ) thì không phải tốn công mất sức vất vả làm lụng! Họ nghĩ: Vua như thế mới thật xứng là Vua chứ! Chí phải!
Thế nhưng… Họ thất vọng! Nhốn nháo lùng sục! Thầy đâu mất rồi?
Thầy Giêsu đã rời bỏ đám đông, Thầy “lánh mặt, đi lên núi một mình” (Ga 6,15).
Trái với bầu khí và tiếng ồn ào náo động của các “fan cuồng”, Thầy đã lặng lẽ lên núi mà kể lể, tâm sự với Chúa Cha. Chúng ta có thể tưởng tượng khuôn mặt Thầy thất vọng dường nào, giọng Thầy ảo não: “Cha ơi, Cha xem đó, biết bao điều hay lẽ phải, biết bao chân lý đưa tới sự sống viên mãn con đã giảng cho họ nghe, giờ khác chi nước đổ lá khoai? Trôi tuột! Những Lời Hằng Sống con trao cho họ nào có đáng chi so với sự sôi réo đòi hỏi của cái bao tử của đám dân này? Con dạy họ đừng tôn thờ Mammon, hãy tìm kiếm Thiên Chúa và rồi chính Ngài sẽ lấp đầy mọi thiếu thốn và đưa họ vào cuộc sống viên mãn, hạnh phúc tràn đầy, vậy mà, Cha xem đó, họ đang muốn tôn vinh con như là một Mammon có nhiều phép thuật để lấp đầy những khao khát vật chất nơi họ, những khát khao về những điều chóng qua của thế giới này!”
Thầy Giêsu như thất vọng! Nhìn về tương lai “lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”, Thầy nghi ngại cật vấn: “liệu khi trở lại lần nữa, đức tin còn hiện diện trên thế gian này?”
Thầy lo âu cũng đúng thôi, con người vẫn chạy theo quan niệm sống “có thực mới vực được đạo”.
Tuy nhiên, tin tức hằng ngày vẫn cho chúng ta thấy một thực tế phản biện lại quan niệm phổ thông đó: biết bao người giàu có, ngày ngày no cơm ấm áo, bao tử không những không bao giờ phải sôi réo vì thiếu thức ăn, mà còn luôn được lấp đầy bằng những món ngon vật lạ, thế mà họ vẫn chẳng buồn tìm đến với đạo lý, đến những thực tại thiêng thánh, những phương thế giúp họ đạt được hạnh phúc đích thực và trường cửu.
Chẳng xa xôi gì, nhiều trang báo chí gần đây đưa tin suốt về gia đình Bạc Hi Lai, một gia đình quyền thế, giàu có. Con cái họ có lối sống vương giả, ăn chơi xa xỉ, đi du học nhưng du nhiều hơn học. Cái bụng của họ luôn được lấp đầy, thế nhưng chẳng bao giờ thấy họ đề cập đến ước vọng tìm đến “Đạo”, đến những điều thánh thiêng có thể dẫn đến hạnh phúc toàn diện và vĩnh tồn.
Thế đấy, nỗi lo của Thầy Giêsu là thực! Mà Thầy lo cũng phải!
Là những học trò của Thầy, chúng ta có cùng chia sẻ thao thức với Thầy và muốn giúp Thầy giải tỏa mối bận tâm ấy không nhỉ?
Thầy đang đợi chúng ta minh chứng cho thế gian biết rằng Thầy đích thực là:
- Bánh Hằng Sống từ trời ban xuống,
- Lời Hằng Sống đến từ Chúa Cha;
Thầy không chỉ lấp đầy cái bụng con người mà Thầy còn chính là Lẽ Sống và Hạnh Phúc đáp ứng khát vọng sâu xa và lấp đầy mọi nỗi trống rỗng của con người!
bài liên quan mới nhất
- Giáng Sinh nơi tuyến đầu
-
Vui Giáng Sinh với bệnh nhân covid -
Ý nghĩa Thánh danh Giêsu - Maria - Giuse -
Mong mang chút hơi ấm -
Những cọng rơm khô đặt vào máng cỏ -
Giáng Sinh nơi giường bệnh -
Quà tặng Giáng Sinh đặc biệt trong mùa Covid -
Mùa Covid: Giáng Sinh đặc biệt khi ta làm những điều đặc biệt -
Cùng Chúa con vượt qua nỗi sợ -
Bài học từ cuộc đối thoại
bài liên quan đọc nhiều
- Kinh Rước lễ thiêng liêng
-
Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Thánh Rôcô: Bổn mạng của các nạn nhân dịch bệnh -
Cầu nguyện theo Kinh thánh để chống lại dịch bệnh -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ? -
14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid-19 -
Ý nghĩa của thứ Tư Lễ Tro -
Chính xác, Chúa Giêsu chết vào ngày giờ nào? -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm