Đổi mới: Cảm nghiệm sau khi lãnh các bí tích Khai tâm Kitô giáo
Ngày 14.11.2010, trong Thánh lễ lúc 15g30, tại giáo đường Đức Mẹ Hòa Bình, tôi vinh dự được chính thức trở thành con cái Thiên Chúa. Một cảm xúc hân hoan đến lạ dâng trào khi tôi khẽ ngước nhìn tượng Chúa trên cao. Lẽ ra tôi đã bật khóc những giọt nước mắt ngọt ngào hạnh phúc, nếu không kịp cầu xin Chúa Thánh Thần ban sự bình tĩnh, vì tôi khá nhạy cảm khi phải rơi lệ trước mặt quá nhiều người trong một hình hài đã qua thời niên thiếu. Dẫu vẫn biết tôi đang là đứa trẻ vừa được sinh ra nhờ ơn Chúa Thánh Thần qua bí tích Thánh Tẩy; một đứa trẻ vừa được sinh, biết khóc là điều tốt, đâu có gì phải e ngại.
Trong giây phút thiêng liêng ấy, tôi chợt nhớ về những ngày còn là học viên lớp Giáo lý dự tòng ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế: nhớ đến cha Giuse Nguyễn Trường Xuân, cha Gioan Maria Phú, cha Micael Vãn, thầy Hoàng, chị Cúc phụ tá, các anh chị giúp việc điểm danh đã luôn nâng đỡ tôi từ những bước đầu chập chững hướng về phía Chúa và nhớ cả những anh chị, bạn bè đã học cùng nữa. Những kỷ niệm học trò dự tòng cứ lung linh, huyền ảo trong ánh đèn nến sáng. Mắt hướng về bàn thờ, tôi bẽn lẽn nhìn cha Phanxicô Xaviê (Cha sở giáo xứ), sao cảm thấy gần gũi và yêu thương cha đến vậy! Dù không có nhiều thời gian tiếp xúc với tôi, nhưng cha đã cho tôi cảm gíac mình được yêu mến. Đây là điều mà tôi muốn tạ ơn Chúa và cha vô cùng!
Ngày trước, tôi cứ mãi nhút nhát, lo sợ mình học ở một nơi, làm lễ Rửa Tội ở một nơi khác, mình có bị cảm giác lẻ loi xâm chiếm không? Sự lo sợ này đã có lần làm tôi tưởng chừng mình là kẻ cô độc đi trên đại sa mạc kiếm tìm Chúa. Tôi thấy lẻ loi, khổ sở và tủi thân quá chừng!
Ôi! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một người phàm tục nghĩ đến những người phàm tục, nào có phải sự thật nơi con chiên Thiên Chúa. Tôi đâu biết rằng người được Thiên Chúa thánh hóa sẽ trở nên thánh thiện và biết yêu thương mọi người như chính mình, nếu người ấy thật sự kính yêu Chúa. Cha Lộc, thầy Mễ, sơ Hiền, chú Hy, các mẹ đỡ đầu, các thành viên khác của Hội thánh tại Vườn Chuối là những người đã được Chúa chọn và họ đã cho tôi cảm giác của một đại gia đình ấm áp. Chính điều này một lần nữa lại thúc giục tôi muốn dâng lời tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa!
Bất giác, tôi như nghe vang vọng đâu đó tiếng bài giảng của cha Xuân về dụ ngôn “Thợ làm vườn nho” (Mt 20,1-16). Một ý nghĩ tinh nghịch giựt mạnh dây thần kinh hóm hỉnh của tôi và tôi thấy thích thú với ý nghĩ này. Tôi cảm giác mình như người thợ làm vườn nho được nhận vào khoảng giờ mười một nhưng vẫn được nhận số tiền công là một quan tiền như lương của anh thợ làm vườn từ đầu giờ. Chắc một số ít anh thợ sẽ ganh tị với tôi, nhưng tôi thì đang mải mê thích thú với món lời to này. Món lời trị giá bằng tất cả mọi thứ tôi có trong 25 năm qua.
25 năm ròng rã, Chúa như để tôi thỏa thích phạm tội mà không tự kiềm hãm bản thân, không cần đi xưng tội và làm việc đền tội cho xứng. Đến một ngày, khi tôi bắt đầu ước ao được như thiên thần, Chúa ngự đến trong tôi và thúc giục tôi trở nên con cái của Ngài. Để rồi nhờ ơn Ngài mà tâm hồn tội lỗi của tôi trở lại tinh khôi, trong trẻo như khí trời buổi sớm. Nhờ ơn Ngài mà tôi không quay quắt tự kiềm hãm tính khí xấu của mình để trở nên xứng đáng với Thiên Chúa, vì tôi đã có đủ kinh nghiệm phạm tội lẫn kinh nghiệm hối lỗi để biết tự nguyện khép mình đi vào con đường hẹp, đường chân thật và thánh thiện của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con thật chưa làm điều gì giúp ích cho Ngài, nhưng Ngài đã cho con cảm thấy mình được yêu thương trước hết mọi sự, được che chở để mỗi sáng sau ngày được Rửa tội, con đều thấy tỏa sáng trong mắt những niềm vui, được sống trong sự yên bình, dẫu cuộc đời có bao điều làm mình phải vấp ngã đau đớn đang rình rập phía trước. Ngay giờ phút này, con thấy yêu Chúa siết bao!
Lạy Chúa, xin hướng dẫn con biết cách nuôi nấng tình yêu được vẹn tròn trung tính theo ý Ngài, để một kẻ hèn mọn như con cũng có thể làm vinh danh người qua cách sống đạo, giữ đạo của mình. Niềm hạnh phúc này con chẳng muốn ích kỷ một mình cảm nghiệm. Xin Chúa ban ơn gọi theo cách riêng Ngài muốn đến những người vẫn đang lạc bước, để họ biết tìm đường về nhà Chúa, hầu không một ai bị trầm luân trong hỏa ngục và được hưởng phúc đời đời trong tình yêu của Chúa.
bài liên quan mới nhất
- Giáng Sinh nơi tuyến đầu
-
Vui Giáng Sinh với bệnh nhân covid -
Ý nghĩa Thánh danh Giêsu - Maria - Giuse -
Mong mang chút hơi ấm -
Những cọng rơm khô đặt vào máng cỏ -
Giáng Sinh nơi giường bệnh -
Quà tặng Giáng Sinh đặc biệt trong mùa Covid -
Mùa Covid: Giáng Sinh đặc biệt khi ta làm những điều đặc biệt -
Cùng Chúa con vượt qua nỗi sợ -
Bài học từ cuộc đối thoại
bài liên quan đọc nhiều
- Kinh Rước lễ thiêng liêng
-
Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Thánh Rôcô: Bổn mạng của các nạn nhân dịch bệnh -
Cầu nguyện theo Kinh thánh để chống lại dịch bệnh -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ? -
14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid-19 -
Ý nghĩa của thứ Tư Lễ Tro -
Chính xác, Chúa Giêsu chết vào ngày giờ nào? -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm