Gx. Trung Chánh: Thăm bệnh viện Nhân Ái, Bình Phước

Gx. Trung Chánh: Thăm bệnh viện Nhân Ái, Bình Phước

WGPSG -- Nơi ấy có nhiều người tuy đời đã tuyệt vọng, nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn hiện lên một sự bình an và niềm vui. Nơi ấy cũng có những con người hy sinh quên mình để gieo an bình và niềm tin cho kẻ khác.

Sáng thứ Bảy, 3-12, cộng đoàn giáo xứ Trung Chánh đã thực hiện chuyến đi thăm các bệnh nhân HIV ở bệnh viện Nhân Ái thuộc xã Phú Văn, huyện Bùi Gia Mập, tỉnh Bình Phước, cách trung tâm thành phố HCM khoảng 80 km. Trước đó, trong tinh thần sống Mùa Vọng, để giúp cho đàn chiên của mình, cha chánh xứ Antôn Phạm Gia Thuấn – cũng là cha Hạt trưởng hạt Hóc Môn - cùng hai cha phụ tá đã quyết định tổ chức chuyến đi này và kêu gọi mọi người cùng thể hiện tinh thần chia sẻ, cảm thông, đem niềm vui đến với các anh em đang đau khổ. Cộng đoàn đã tích cực hưởng ứng và hôm nay, trong ngày lễ Thánh Phanxicô Xaviê, theo gương vị Thánh truyền giáo nổi bật của Giáo hội, các linh mục, tu sĩ, giáo dân đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Trung Chánh cũng làm một cử chỉ nhỏ bé là đem tình thương của Thiên Chúa đến với những người đang thiếu vắng tình thương.

5g30 mọi người tham dự đã có mặt đầy đủ, trên khoảng sân rộng của nhà thờ, hai chiếc xe 45 chỗ đã đậu sẵn. Các em đại diện của Thiếu nhi Thánh Thể, các anh chị huynh trưởng, các anh chị đại diện của các ca đoàn, hội Legio và các vị trong Hội đồng Mục vụ, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn trước đài Đức Mẹ. Cha chánh xứ cho biết tổng số người đi là hơn 80 người, từ các em 8 tuổi đến người 80 tuổi, trong đó có các xơ người Nhật và các xơ Hàn Quốc cùng tham dự chuyến đi; đồng thời có xơ Hằng - dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, phụ trách mảng “tư vấn, tiếp cận cộng đồng” trong cộng đoàn Liên tu sĩ phục vụ tại bệnh viện - làm hướng dẫn viên. Sau đó, cộng đoàn dâng lời kinh cầu xin Đức Mẹ che chở và chúc lành cho chuyến đi được tốt đẹp. Trước khi lên xe, ngài cũng nhắn nhủ về mục đích chuyến đi cũng như thái độ cử chỉ đối với bệnh nhân: chúng ta đến đó không phải để tiếp tế, yểm trợ hay làm từ thiện, nhưng để đem Tin Mừng đến cho những người đang đau khổ qua thái độ ân cần chia sẻ đầy yêu thương; sau nữa là đi để học hỏi, để thấy tận mắt những hậu quả của một phút sa ngã rồi rơi vào con đường lầm lạc hầu các người trẻ biết đường mà tránh và các phụ huynh biết quan tâm dạy dỗ con cái mình.

Sau 4 tiếng hành trình, đúng 10 giờ, đoàn đã đến khu vực của bệnh viện tọa lạc trên một khu đất cao rộng rãi, phía trước mé bên phải là một cái hồ rất nên thơ. Những tàng cây cao tỏa bóng mát làm cái nắng ban trưa dịu lại. Không gian thật thoáng mát và êm ả. Có lẽ khung cảnh và bầu khí nơi đây cũng giúp ích nhiều cho việc điều trị cả về thể xác lẫn tinh thần cho bệnh nhân.

Theo các xơ cho biết, bệnh viện trước đây là Trung tâm cai nghiện trọng điểm do Sở Thương binh xã hội TPHCM quản lý, được thành lập năm 2004. Cũng từ thời gian này, để đáp lại lời mời của UBND thành phố qua Sở Thương binh xã hội, xin cho các tu sĩ của Giáo phận tham gia chăm sóc các bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã kêu gọi các cộng đoàn dòng tu trong Tổng Giáo phận tham gia công việc bác ái phục vụ bệnh nhân tại trung tâm này. Từ đó cộng đoàn Mai Linh được hình thành, gồm các tu sĩ thuộc nhiều dòng khác nhau cùng quy tụ về đây, để yêu thương chăm sóc những anh em đau khổ cả thể xác lẫn tâm hồn, qua đó đem Tin Mừng đến cho những người nghèo. Mai Linh là tên mà chính những anh em cai nghiện đặt cho cộng đoàn, có nghĩa là cộng đoàn được đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và sự bảo trợ của Mẹ Maria. Những tu sĩ có mặt ngay từ đầu (tháng 5/ 2004) cho đến nay vẫn tiếp tục có thể kể như xơ Xoài dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, thầy Hiền dòng Phanxicô, xơ Tố Nga dòng Thánh Phaolô (cả hai vị đều là bác sĩ),… Đến tháng 10 năm 2006, trung tâm được chuyển thành bệnh viện Nhân Ái. Kể từ đây, đối tượng của bệnh viện hầu như chỉ là những người đã nhiễm HIV ở giai đoạn 3 hoặc 4, họ được điều trị và chăm sóc tại đây cho đến chết. Hiện nay, bệnh viện trực thuộc Sở y tế TPHCM.

Cộng đoàn Mai Linh (còn gọi là cộng đoàn liên tu sĩ) được Ban Giám đốc dành cho một khu vực riêng khá khang trang để tiện cho các sinh hoạt phụng tự của cộng đoàn. Sau khi được xơ Hằng dẫn đến nơi đây, xơ quản lý Phúc dòng Thừa Sai Chúa Kitô, đã dẫn đoàn đi thăm nhà nguyện và các phòng trong khu vực của cộng đoàn. Xơ Phúc cho biết: hiện tại cộng đoàn có 3 thầy, 11 xơ và 1 giáo dân; con số không nhất định vì có những dòng cử người tham gia không liên tục, có lúc lên tới hơn 20 vị.

10 giờ 15, dưới sự hướng dẫn của các xơ, đoàn đến thăm các bệnh nhân khu A: khu nội tổng hợp. Hôm nay, ở đây có 136 bệnh nhân (con số bệnh nhân của mỗi khu thay đổi từng ngày vì hầu như mỗi ngày đều có người chết và mỗi tuần đều có người nhập viện), các bệnh nhân này tương đối nhẹ hơn các bệnh nhân ở khu B và C. Các phòng bệnh đều rộng rãi, thoáng mát và rất sạch, nhìn ra khoảng sân rộng có nắng, có gió và bóng mát của tàng cây. Mọi người trong đoàn chia nhau vào các phòng ân cần thăm hỏi và tặng mỗi bệnh nhân một phần quà đoàn đã chuẩn bị sẵn, gồm một thùng mì, hai hộp sữa và một số các đồ dùng cá nhân như khăn mặt, kem đánh răng, xà bông tắm… Mỗi bệnh nhân một hoàn cảnh, hoàn cảnh nào cũng bi đát. Nhiều người đã khóc khi nhắc tới gia đình của mình. Những giọt nước mắt hối hận thương người mẹ góa lam lũ nuôi con cũng như những giọt nước mắt xót xa cho thân phận bơ vơ của đứa con thơ không người chăm sóc đều để lại ấn tượng cho người đến thăm!

Ra khỏi khu A, mọi người vội vã lên xe đến thăm khu B: khu nhiễm và khu C: khu săn sóc đặc biệt. Tại khu B có 63 bệnh nhân, tất cả đều bị nhiễm lao, và khu C có 46 bệnh nhân trong tình trạng nặng. Đây là khu mà cộng đoàn liên tu sĩ tập trung chăm sóc cho các bệnh nhân trong những ngày cuối đời. Trung bình một tháng có từ 12 đến 15 người chết, có ngày chết tới 3 người. Họ ra đi rất nhanh, đang nói chuyện chỉ rùng mình một cái họ đã chết. Các phòng bệnh ở hai khu này nhỏ hơn khu A, mỗi phòng chỉ 5 giường nhưng cũng rộng rãi thoáng mát và sạch sẽ. Mặc dù trong tâm trạng lo buồn vì biết cái chết đã cận kề và trong nỗi đau nuối tiếc, nhưng khi các thành viên trong đoàn đến chuyện trò an ủi, các bệnh nhân đều thân thiện, cởi mở và rất vui khi nhận được món quà chia sẻ của đoàn. Một bệnh nhân đã nói với một em chủng sinh trong đoàn: “Tôi đã lỡ nên giờ như thế này, cậu chưa vướng vào thì hãy tránh cho xa, đừng như tôi!”. Một bệnh nhân khác tâm sự: “Ở đây tôi được ăn uống đầy đủ, được điều trị thuốc men không mất tiền, lại được xơ thương, quan tâm chăm sóc. Dù biết bịnh mình không chữa được tôi vẫn vui”. Khi nghe các bệnh nhân tâm sự, cũng như nghe những câu chuyện các xơ thuật lại mới thấy hết những hoa trái của sự phục vụ trong tình yêu thương. Chính những việc bác ái quên mình và thái độ yêu thương tôn trọng của các môn đệ Chúa Kitô, đã làm cho những con người khổ đau tuyệt vọng tìm lại được bình an và niềm vui. Một tâm hồn khép kín, sẵn sàng nổi loạn để giải tỏa những bất mãn, những cay đắng đối với xã hội và con người, nay chịu mở ra đón nhận tình yêu và để tình yêu ấy hóa giải những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn, để trở nên an bình, thân thiện và tươi vui; phải chăng chính điều này cho thấy họ đã gặp được Chúa, Đấng là tình yêu!

Sau khi thăm viếng, chia sẻ với các bệnh nhân, đoàn đã trở lại khu nhà cộng đoàn Mai Linh để dùng cơm, bữa cơm đơn giản đã được các hội viên Legio chuẩn bị từ nhà trước khi lên đường. Các sơ cùng với mọi thành viên trong đoàn cùng chia sẻ bữa ăn trong tinh thần yêu thương hiệp nhất của các con cái Chúa.

Phòng ăn được dẹp gọn gàng, sạch sẽ sau bữa ăn. Mọi người ngồi quây quần thành vòng quanh phòng. Xơ Phúc đại diện cộng đoàn cám ơn các cha, các tu sĩ và giáo dân của đoàn. Xơ cũng cho biết về một số các sinh hoạt phục vụ của cộng đoàn. Ngoài việc chăm sóc bệnh tật và tinh thần các em bệnh nhân, các xơ còn giúp họ về mặt tâm linh để họ tìm được sự an ủi và bình an trong những ngày cuối đời; vì các em trước khi chết, rất sợ bị bỏ rơi và thường nói với các xơ: “Xơ ơi! Xơ đừng đi, con sợ lắm, con sợ chết một mình!”. Khi các em tìm được sự bình an cũng là lúc các em nhận ra Chúa và muốn đón nhận đức tin, các xơ sẽ lo rửa tội và giúp các em ra đi trong bình an. Ngoài ra các xơ cũng dạy cho họ làm những việc thủ công để họ có việc làm, không buồn chán và thoát khỏi mặc cảm tàn phế vô dụng.

Trước khi ra về, cha chánh xứ - mà các em thiếu nhi và huynh trưởng vẫn gọi cách thân thương là “ông nội”- đã đề nghị các em múa một bài thật dễ thương để tặng cộng đoàn. Một giáo dân là cựu hướng đạo sinh đã làm bầu khí lúc chia tay trở nên vui tươi, sống động và ấm áp bằng những bài hát sinh hoạt kèm cử điệu.

Từ giã bệnh viện Nhân Ái – nơi ấy có nhiều người tuy đời đã tuyệt vọng, nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn hiện lên một sự bình an và niềm vui. Nơi ấy cũng có những con người hy sinh quên mình để gieo an bình và niềm tin cho kẻ khác - mỗi người đều mang về cho mình một ấn tượng, một cảm nhận về con người và cuộc đời trong xã hội hôm nay.

Trên đường về đoàn đã ghé đài Đức Mẹ Thác Mơ để tạ ơn Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ một chuyến đi tốt đẹp, giúp ích cho mọi người.
Xin cám ơn các bệnh nhân HIV, các bạn đã cho chúng tôi được chia sẻ, cảm thông với nỗi đau của các bạn và nhất là đã cho chúng tôi những kinh nghiệm mà chúng tôi không phải trải qua.

Xin cám ơn cộng đoàn Mai Linh, các vị đã khích lệ lòng quảng đại nơi chúng tôi khi chúng tôi chứng kiến việc làm của các vị, để chúng tôi nhiệt thành hơn trong việc loan Tin Mừng qua những hành vi bác ái.

Xin cám ơn cha cố của chúng con, chúng con đã hiểu điều cha nhắn nhủ: “Không phải ta đi tiếp tế hỗ trợ nhưng đi học hỏi”. Vâng, chuyến đi này, chúng ta đã không ban phát nhưng đã lãnh nhận.

Thông tin liên hệ: Sr. Hằng (Phụ trách mảng Tư vấn và tiếp cận cộng đồng) - ĐT: 0169.962.6236

Top