Niềm vui được trở thành con Chúa
Đến bây giờ - cảm giác được làm con Chúa - niềm vui ấy vẫn còn hiện diện trong trái tim tôi.
Vâng! Tôi không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào.
Nó là sự đáp nhận tình yêu mà Thiên Chúa đã trao cho tôi và 14 tân tòng khác.
Nó là niềm vui - là nỗi buồn - là sự hy sinh - là những đòn roi cấm đoán - mà tôi đã phải trải qua để có thể chạm vào tay Người.
Đó là những cung bậc khác nhau của cảm xúc.
Ngày hôm ấy (24.4.2011), tôi như được sống lại một lần nữa - sống lại trong vòng tay yêu thương của Chúa. Tôi được sinh ra thêm một lần nữa - với danh xưng là con cái của Chúa Trời.
Trước khi đến với Chúa, tôi là một đứa con ngỗ nghịch, quậy phá và luôn luôn trong cảm giác bất cần đời. Tôi không biết tôi được sinh ra trên thế gian này để làm gì. Tôi không biết mình có ích gì cho cuộc sống đầy cạm bẫy khi bước ra khỏi cửa nhà. Những câu hỏi ấy cứ quấn lấy tâm can tôi. Dù tôi luôn vui vẻ, luôn hoạt bát và năng động nhưng sâu trong thâm tâm tôi, tôi thấy hụt hẫng và trống vắng một thứ gì đó.
Cho đến cách đây 4 năm, vào ngày 8/12/2007, ngày kỉ niệm Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tôi được người bạn thân nhất của mình rủ đi nhà thờ để dự lễ. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ đó là một “chuyến đi chơi” cho biết đó biết đây và biết đạo Thiên Chúa là như thế nào. Và tôi đã vào nhà của Chúa, thông qua buổi lễ kính Đức Mẹ. Lúc ấy, hình như Chúa biết tôi đang hụt hẫng trong tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa mà Chúa đã sai khiến cho Cha giảng dạy cho tôi thấy những triết lý khi yêu và những cách sống sao cho không bị sa ngã, sao cho thấy cuộc đời có ý nghĩa, thoát khỏi những cạm bẫy mà satan sắp đặt trên đường đi…
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến Kitô giáo vì thấy bản thân mình có cái gì đó phù hợp và gắn kết với Thiên Chúa, với Mẹ Maria. Và, một năm sau đó, tôi lại một lần nữa, bước vào nhà của Chúa - cũng vì đi lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và lúc đó, tôi mới thật sự cảm thấy rằng chính Thiên Chúa - chính Người là mảnh ghép cuối cùng mà tôi còn thiếu trong linh hồn của tôi.
Tôi đã trải qua những tháng ngày tăm tối, cùng quẩn, và tôi cũng đã tìm đến cái chết một lần trong cuộc đời khi chỉ mới bước tới tuổi 16 của mình. Nhưng khi đến với Chúa - thông qua bàn tay dẫn dắt của Mẹ Maria nhân từ, tôi đã biết mình cần phải sống như thế nào để làm Chúa hài lòng khi đã ban sự sống cho tôi trên cuộc đời này.
Kể từ lần thứ 2 bước vô nhà thờ, tôi bắt đầu tập tành đi lễ nhà thờ. Cũng bắt chước người ta làm dấu, đứng lên ngồi xuống và lâm râm đọc kinh trong lễ. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản khi dự lễ xong. Và mỗi lần tôi thấy bế tắc, tôi lại chạy đến Mẹ Maria, đến với Chúa để cầu nguyện, để van nài, để khóc lóc, và có một chút gì đó trách móc … và trò chuyện cùng Người về cuộc đời ghập ghềnh của mình, cầu xin Người, cầu xin Mẹ che chở cho tôi khỏi những đau khổ…
Con đường mà tôi đến với Chúa, cũng đầy rẫy gian nan và đau khổ như con đường thập giá mà Chúa đã trải qua để cứu chuộc tội lỗi cho con người.
Thật vậy! Gia đình tôi là một gia đình Phật giáo - rất sùng đạo. Và tôi, đứa con gái đầu lòng của gia tộc tôi lại có ý nghĩ sẽ theo Kitô giáo, đi đến với Chúa Trời. Mẹ tôi đã ngăn cấm, chì chiết tôi vì tôi đang trở thành một kẻ ngoại đạo trong gia đình này.
Tôi còn nhớ như in lời mẹ tôi nói ngày xưa: “Nhà mình đạo Phật mà mày đem hình ông gì về thờ thế hả? Mày định đi theo đạo Thiên Chúa à? Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó! Nhà này không chấp nhận những thứ như thế!” (hình tôi đem về là hình cha Trương Bửu Diệp).
Nếu như là tôi ngày xưa trước khi đi lễ nhà thờ thì tôi đã cải lại, kênh kiệu… để tỏ thái độ phản đối. Nhưng, tôi đã biết học cách im lặng, nhẫn nhịn để có thể giữ hòa khí trong gia đình. Nhưng tôi vẫn để hình cha Trương Bửu Diệp trong phòng mình, cạnh bên là chai nước thánh từ Thánh địa La Vang mà bạn tôi cho khi tôi thấy bất an trong căn nhà mới xây.
Và năm ngoái đây, tôi đã bắt đầu học giáo lý, giáo điều để có thể trở thành con Chúa một cách chính thức.
Nhiều người ghẹo tôi rằng vì bạn trai tôi là người Công Giáo nên tôi mới vì bạn trai mà theo đạo. Nhưng không, tôi theo đạo không phải vì mục đích đó, mà tôi theo Thiên Chúa vì tình yêu của Người dành cho thế gian, và giờ đây, tôi đáp lại tình yêu của Người dành cho tôi bấy lâu nay.
Nhà thờ Vườn Chuối - chính nơi đây - đã dạy dỗ, đùm bọc, yêu thương và đem tôi gần hơn với Chúa thông qua các giờ lễ, giờ chầu, các bài ca tiếng hát, lớp học “xếp lá”… Chính nơi đây đã trao cho tôi Bí Tích Rửa Tội - để rồi giờ đây - tôi tự hào rằng mình là con Chúa.
Và điều mà tôi thấy hạnh phúc nhất lúc này đây chính là sau mỗi buổi lễ, tôi được rước Chúa vào lòng mình, Chúa ngự bên tôi, che chở cho tôi, dẫn tôi đi qua những gian khó của cuộc đời thông qua những điều răn Chúa truyền dạy từ ngàn xưa.
Xin Chúa che chở, dẫn dắt con và những con chiên khác đến sự sống đời đời ở Nước Trời.
Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống để củng cố niềm tin nơi con và 14 tân tòng khác cũng như những người con khác của Người ở thế gian này.
Ngày 29.4.2011
bài liên quan mới nhất
- Giáng Sinh nơi tuyến đầu
-
Vui Giáng Sinh với bệnh nhân covid -
Ý nghĩa Thánh danh Giêsu - Maria - Giuse -
Mong mang chút hơi ấm -
Những cọng rơm khô đặt vào máng cỏ -
Giáng Sinh nơi giường bệnh -
Quà tặng Giáng Sinh đặc biệt trong mùa Covid -
Mùa Covid: Giáng Sinh đặc biệt khi ta làm những điều đặc biệt -
Cùng Chúa con vượt qua nỗi sợ -
Bài học từ cuộc đối thoại
bài liên quan đọc nhiều
- Kinh Rước lễ thiêng liêng
-
Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Thánh Rôcô: Bổn mạng của các nạn nhân dịch bệnh -
Cầu nguyện theo Kinh thánh để chống lại dịch bệnh -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ? -
14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid-19 -
Ý nghĩa của thứ Tư Lễ Tro -
Chính xác, Chúa Giêsu chết vào ngày giờ nào? -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm