Tâm sự cây bút

Tâm sự cây bút

Tớ vốn là một trong những cây bút bi bình thường như các bạn trong họ hàng nhà bút. Với sự ra đời của máy vi tính, từ vài chục năm gần đây anh em nhà tớ hơi mất thế giá.

Tuy nhiên, bút bi không thất nghiệp đâu, vì hằng ngày chúng tớ vẫn được các học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng sử dụng cho việc học tập, làm biên bản hay ký kết hợp đồng. Vài bạn trong bọn tớ được phục sức rất đẹp - đôi khi với y phục mạ vàng hay bạc nữa -, và tháp tùng trên áo các vị giám đốc, quan chức… đi đó đây, có khi ra cả nước ngoài dự hội nghị hay du lịch nữa.

Chúng tớ được nghe không biết bao nhiêu cuộc chuyện trò, với đủ thứ nội dung trên đời này, xấu tốt đều có cả. Biết bao chuyện bí mật, động trời, chúng tớ đều nghe thấy cả! Có điều cái khó là không bao giờ được tiết lộ ra cho người ngoài.

Thông thường bọn tớ hay có mặt nơi các bàn làm việc, thu ngân hay học tập, nhưng điều đặc biệt nhất đời tớ là hôm nay, lần đầu tiên, tớ được lên nằm chễm chệ trên bàn thờ trong một nguyện đường cổ xưa ở thành phố này. Thường ngày chỉ có các bạn uy tín như Sách lễ, anh micro hay anh chị chén đĩa thánh mới được phép ở nơi cưc trọng này, thế mà hôm nay tớ được đưa đến đó từ 30 phút trước giờ dâng lễ cơ đấy! Thánh lễ này lại do Đức Tổng Giám mục chủ sự với đông đảo quý cha, tu sĩ và giáo dân đến từ nhiều nơi.

Sau khi tuyên khấn trọng thể ba lời khuyên Phúc âm, người nữ tu ấy dùng tớ để ghi và ký tên lên tờ giao ước trọn đời với Thiên Chúa, trước khi trao tận tay cho Đức Giám mục. Tớ được nhảy múa theo sự nắn nót của bàn tay nữ đan sĩ chỉ trong một phút, nhưng chắc sẽ không bao giờ quên được cảm xúc và niềm vui thánh thiêng chất chứa trong khúc thánh vũ Chị dâng lên Thiên Chúa. Tớ thầm tự hào về giá trị của chữ ký có sự góp phần của mình, nó đáng giá một đời người đấy các bạn!

Dù mang thân phận nhỏ bé, nhưng một việc nghĩa được cộng tác với người khác dâng lên Thiên Chúa, đủ làm cho cuộc đời mình đẹp nghĩa và đáng sống, phải không các bạn?

Top