Mẹ và chuyện nấu ăn trong mùa Covid
TGPSG -- Dịch Covid giữ tôi ở lại nhà, cho tôi thường xuyên nhìn thấy Mẹ nấu ăn trong gian bếp…
Mẹ tôi - giống như bao người mẹ khác trong các gia đình - đảm nhận trách nhiệm nấu ăn cho cả nhà. Đây có vẻ như là một sứ mạng của tình mẫu tử, nên cho dù trong nhà có con dâu đi chăng nữa, Mẹ vẫn chẳng buông bỏ trách nhiệm kia.
Tôi dám chắc chắn, Mẹ trong tâm trí mỗi người sẽ gắn liền với gian bếp. Nói chính xác ra thì Mẹ là nguồn dinh dưỡng nuôi sống mỗi người, từ những chất dinh dưỡng của cơ thể Mẹ đã thẩm thấu vào thân xác tôi khi tôi còn là thai nhi trong bụng Mẹ. Rồi khi vừa ra khỏi bụng Mẹ, bầu sữa Mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho những năm tháng đầu đời của tôi. Và để tôi thành một thanh niên cao lớn thì hầu hết nguồn dinh dưỡng đều xuất phát từ gian bếp của Mẹ, nơi chất chứa tràn đầy tình thương của Mẹ.
Mùa dịch Covid, vợ chồng tôi phải làm việc tại nhà; con tôi - cháu nội của Bà - cũng học online ở nhà. Việc nấu ăn trong gian bếp thêm nặng nề - đặc biệt khó khăn trong giai đoạn giãn cách xã hội. Vợ chồng tôi cũng phụ giúp Mẹ trong gian bếp, nhưng có vẻ chỉ làm vướng tay, vướng chân Mẹ tôi, khi Mẹ đã có những sắp xếp của riêng Mẹ.
Do những rào chắn của giãn cách xã hội, Mẹ tôi không thể tới chợ. Mẹ nhờ chúng tôi đặt hàng online, nhưng rồi chẳng thể vừa lòng Mẹ, vì giá cả thì đắt, giao hàng thì chậm, không đúng như ý Mẹ muốn.
Khi chưa có dịch cúm và Mẹ không có nhà, thì chuyện nấu ăn đã có vẻ không ổn. Những ngày Mẹ sốt do chích ngừa thì mọi người tụm lại chăm sóc cho Mẹ và tự nấu ăn, thì đồ ăn đúng là không thể được như Mẹ đã từng nấu - món thì mặn, món thì nhạt…
Thực ra, ở những gia đình đông con, người mẹ cần giúp các con của mình trưởng thành bằng cách huấn luyện con mình biết nấu nướng cho thật giỏi, không thể cứ mãi dựa vào mẹ. Nhưng những món ăn Mẹ nấu cho con, vẫn khiến các con vô cùng hạnh phúc, vì đong đầy tình mẫu tử…
Dịch Covid đẩy con người xa cách nhau theo nghĩa đen, nhưng lại mang những người thân trong gia đình lại gần nhau hơn. Nó giúp tôi thường xuyên nhìn thấy Mẹ tôi trong gian bếp, cho tôi cảm nhận nhiều hơn tình thương Mẹ dành cho gia đình qua những món ăn, cho tôi thấy được những loại thuốc mà Mẹ uống hằng ngày để điều trị các cơn bệnh của Mẹ - mà đôi lúc tôi vô tâm không để ý.
Có nhiều lúc tôi mong ước được ở nhà với Cha Mẹ nhiều hơn để chăm sóc các ngài, thì có vẻ như đây là lúc mong ước đó của tôi được toại nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho tôi đạt được mong ước ấy của mình theo một cách rất lạ đời…
Jos Trung Toàn (TGPSG)
(Ánh sáng gia đình thời Covid)
bài liên quan mới nhất
- Ba có… yêu không?
-
Thời Covid: Ấm áp sẻ chia lương thực -
Hai tiếng 'Chúa ơi' thời Covid -
Thời Covid: phải luôn tỉnh thức! -
Mẹ và những đứa trẻ... -
Thời Covid: 'Con bé... nó thiệt là...' -
Khoảng lặng thời Covid -
Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ cầu nguyện cho những người qua đời vì dịch Covid-19 -
Ngày Nhà Giáo: tri ân & cầu nguyện -
‘Ngụp lặn’ trong dịch bệnh và ánh sáng…
bài liên quan đọc nhiều
- Chiến thắng Covid: Hít vào 'Giêsu', thở ra 'cứu con'
-
Ánh sáng Lời Chúa trong đêm đen đại dịch -
Tin nhắn bất ngờ thời Covid -
Thời Covid: phải luôn tỉnh thức! -
Gia đình tôi và Thánh lễ online thời Covid -
Thánh lễ của niềm tín thác vào Lòng Chúa Xót Thương trong đại dịch -
Chở bệnh nhân qua chốt gác thời Covid -
Chung cư F0 -
Những người bạn đã ra đi thời Covid -
Mẹ tôi ra đi thời Covid