Những người bạn đã ra đi thời Covid
TGPSG -- Hôm nay có Thánh lễ cộng đồng rồi mà sao vắng quá? Các bạn thân thiết của tôi đâu rồi?
Từ Chúa nhật 27 Thường niên, 03.10.2021, tiếng chuông giáo đường giáo xứ Thủ Đức đã ngân vang, báo hiệu niềm vui khôn tả vì cộng đoàn dân Chúa được đến với Chúa để thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ Chúa mỗi ngày trong ngôi thánh đường thân yêu của mình, mặc dầu vẫn còn có nhiều hạn chế về số người tham dự, phải tuân thủ 5K, phải giãn cách mỗi ghế chỉ 2 người...
Từ hôm đó đến hôm nay, tôi vẫn thường đến nhà thờ rất sớm để nhìn vào những hàng ghế đá trước núi Đức Mẹ, nơi các bạn tôi thường tập họp đọc kinh viếng Đức Mẹ và hàn huyên tâm sự... Vâng, đã có Thánh lễ cộng đồng rồi mà sao vắng quá? Các bạn thân thiết của tôi đâu rồi?
Thánh lễ cộng đồng được cử hành cho đến hôm nay là đã được cả tháng rồi. Nhưng, thật xót xa, những ngày này khi đi lễ, tôi không còn dám nhìn, không còn dám đến bên những hàng ghế đá mà bạn bè chúng tôi đã từng ngồi, vì tôi đã biết rằng: các bạn của tôi và tôi sẽ không bao giờ còn được gặp mặt nhau ở những hàng ghế đá quen thuộc đó nữa, tuy dù vẫn rất gần nhau. Họ thì đang nằm trong các hũ cốt ở Nhà chờ Phục Sinh phía bên kia nhà thờ, còn tôi tham dự Thánh lễ ở phía bên này nhà thờ. Chúng tôi cùng tham dự Thánh lễ tại nhà thờ này đây, thế mà, các bạn ơi, sao mình lại xa cách quá, xót xa quá, nhớ các bạn quá...
Dịch bệnh quái ác đã cướp đi của chúng ta quá nhiều thứ. Chúng ta đã mất mát đi cái lớn nhất hằng ngày trong đời sống, đó là những người bạn, những 'đồng đội' trong cuộc sống tông đồ. Chúng ta đã là một gia đình rồi, quá sức thân quen, nên đây là mất mát lớn của 'gia đình tông đồ' chúng ta. Những người thân thiết trong 'gia đình tông đồ' mà tôi muốn gọi tên hôm nay là: anh Phaolô, anh Gioan Baotixita, anh Giuse...
Anh Phaolô, nguyên trưởng giáo họ Giuse thân mến,
Đã chuẩn bị tinh thần đón nhận hung tin, nhưng khi hay tin anh mất lúc 5g sáng 1.7.2021, tôi không thể không xúc động. Anh đã lãnh nhận đầy đủ các phép bí tích trước khi về với Chúa. Anh Phaolô thân mến, Anh đã luôn nghĩ tốt, sống tốt và làm tốt cho giáo xứ này và cho nhiều người chung quanh. Rồi đây, bà con các gia đình trong 'Xóm Nhà Thờ' sẽ nhớ mãi hình ảnh thân thương của anh Phaolô, trưởng giáo họ Giuse. Với vóc dáng vừa tầm, anh đã lo toan mọi điều cho bà con trong giáo họ, từ tập kinh sách, hô hào từng người một đến đọc kinh gia đình mỗi đêm trong giáo họ, rồi tuần Cửu Nhật kính Thánh Giuse, xin lễ cầu bình an trong giáo họ hằng tháng, mừng bổn mạng giáo họ... ma chay, cưới hỏi, nhập xứ, xuất xứ, rửa tội, học giáo lý rước lễ, thêm sức, hôn nhân dự tòng... tất tần tật một tay ông trưởng giáo họ Phaolô lo hết, rất rành việc và chu đáo. Rồi cả tập hát, làm việc bác ái, tham gia gian hàng Caritas tại cổng nhà thờ vào thứ Bảy, Chúa nhật hằng tuần... Rồi tham gia mọi việc có thể tại nhà thờ: treo cờ, trang trí lồng đèn, ngôi sao, điện nước, sửa sang, lau chùi quạt điện, giật chuông hằng ngày trước các Thánh lễ... Anh đã âm thầm sống và làm việc, vượt mọi rào cản để hoàn thành công việc Nhà Chúa như là một 'Ông Từ' Nhà Thờ Thủ Đức.
Anh Gioan Baotixita, nguyên trưởng giáo họ Matthêu Gẫm thân mến,
Không bao giờ tôi nghĩ rằng tiếng chuông Nhà thờ chiều 22.5.2021 - khi anh và tôi 'tay bắt mặt mừng' tại nhà thờ - lại là tiếng chuông cuối cùng gọi chúng ta đến gặp nhau. Cũng không thể tưởng nghĩ nổi đó lại là Thánh lễ cuối cùng anh vĩnh viễn chia tay với cộng đoàn giáo xứ Thủ Đức sau mấy chục năm gắn bó.
Rồi sau hơn 60 ngày giãn cách xã hội, tôi cũng không nghĩ là cuộc điện thoại giữa tôi và anh lúc 20g ngày 25.7.2021 lại là cuộc đàm thoại cuối cùng giữa hai thằng bạn già thân thiết. Tôi đã biết việc của anh mấy ngày trước nhưng giả vờ như không biết gì, chỉ gọi điện hỏi thăm anh thôi. Anh nói anh vẫn khỏe, cách ly xã hội nên không đi đâu, ở nhà riết... Tôi hỏi: Nghe nói chỗ hẻm nhà anh, phía trong sâu bị cách ly phải không? Anh nói: Mấy ngày nay đâu có đi đâu mà biết... Đang nói chuyện vui vẻ bỗng anh ngưng lại: Thôi, thôi nhé, tôi chào anh... Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi đó, tôi đã hoài nghi về sức khỏe của anh vì nghe giọng nói anh rất khác thường, khô khan, nặng nề và tiếng được, tiếng mất... Thế rồi, thời gian lặng lẽ trôi, gần trưa ngày 2.8 có tiếng điện thoại reo. Chị Phó giáo họ Matthêu Gẫm báo tin anh đã được Chúa gọi về. Tôi hỏi khi nào? Chị trả lời: "Không rõ anh ơi, mới nghe nói thôi chứ có ra khỏi nhà đâu mà biết!" Cúp máy, ngồi lỳ tại chỗ, rồi phải 15 phút sau tôi mới đứng dậy nổi trong nỗi xúc động tột cùng. Anh Gioan Baotixita thân mến, hằng ngày anh có mặt mở cổng Nhà thờ từ 3g30 sáng, lo mọi việc: giật chuông, mở cửa, mở đèn, mở quạt trong Thánh đường, quán xuyến mọi chuyện... Với tấm lòng tự nguyện, làm việc hết lòng với Chúa, một lòng một dạ phục vụ giáo xứ, anh đã làm gương sáng cho chúng tôi noi theo, trước đây, bây giờ và sau này...
Anh Giuse, Cựu trưởng giáo họ Mẹ Vô Nhiễm thân mến,
Ngày 2.9.2021, mới 6g30 sáng, tôi đã nhận được cuộc gọi báo tin buồn: anh Giuse, một người bạn thân của tôi vừa qua đời. Trước đó, biết anh có bệnh, nhưng khi tôi hỏi thăm, anh nói "chưa đến nỗi nào, Chúa chưa gọi về đâu..." Thế mà rồi tin buồn đã đến. Với hoàn cảnh khó khăn đầu tháng 9, đang trong thời gian siết chặt giãn cách, chúng tôi không thể đến viếng anh được, chỉ cùng các cha và cộng đoàn giáo xứ dâng lời cầu xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Giuse về hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa.
Để kết
Thôi, xin vẫy tay chào các anh! Khuôn viên Thánh đường đã vắng bóng các anh; nghe tiếng chuông giáo đường vang vọng, chúng tôi sẽ nhớ hình dáng các anh....
Các sinh hoạt hằng ngày tại giáo xứ đã không còn các anh nữa. Cách riêng, những nụ cười, những câu chuyện, những 'tay bắt mặt mừng' trước và sau các Thánh lễ mỗi ngày đã không còn bóng dáng các anh. Cà phê 301 mỗi sáng thứ Hai cũng đã vắng bóng các anh.
Không có các anh, không còn các anh, xa các anh thật rồi, nhớ các anh quá.... Thôi thì, kẻ trước người sau, chúng mình sẽ lại gặp nhau thôi, nơi Nước Trời vinh hiển. Hãy yên nghỉ các anh nhé, để quây quần bên Chúa, hưởng hạnh phúc muôn đời...
Trương Công Cộng (TGPSG)
(Ánh sáng Gia đình thời Covid)
bài liên quan mới nhất
- Ba có… yêu không?
-
Thời Covid: Ấm áp sẻ chia lương thực -
Hai tiếng 'Chúa ơi' thời Covid -
Thời Covid: phải luôn tỉnh thức! -
Mẹ và những đứa trẻ... -
Thời Covid: 'Con bé... nó thiệt là...' -
Khoảng lặng thời Covid -
Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ cầu nguyện cho những người qua đời vì dịch Covid-19 -
Ngày Nhà Giáo: tri ân & cầu nguyện -
‘Ngụp lặn’ trong dịch bệnh và ánh sáng…
bài liên quan đọc nhiều
- Chiến thắng Covid: Hít vào 'Giêsu', thở ra 'cứu con'
-
Ánh sáng Lời Chúa trong đêm đen đại dịch -
Tin nhắn bất ngờ thời Covid -
Thời Covid: phải luôn tỉnh thức! -
Gia đình tôi và Thánh lễ online thời Covid -
Thánh lễ của niềm tín thác vào Lòng Chúa Xót Thương trong đại dịch -
Chở bệnh nhân qua chốt gác thời Covid -
Chung cư F0 -
Mẹ tôi ra đi thời Covid -
Kinh Mân Côi tỏa sáng giữa u ám đại dịch