Mùa Covid: Hoa cúc vàng tặng người đã khuất
TGPSG -- Sắc vàng của những đóa cúc nơi các mộ phần như khắc vào tâm trí tôi và khơi gợi đến câu nói: “Hãy nhớ đến tôi, trong nỗi nhớ thủy chung của kiếp người!”
Ngày 2 tháng 11: Lễ Các Đẳng Linh Hồn - là ngày lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Vào ngày này, thông thường sẽ có thánh lễ tại các nghĩa trang và nhiều người sẽ đến viếng thăm, trang trí phần mộ của những người thân yêu.
Năm nay, hầu hết mọi nơi ở Sài Gòn đều không có thánh lễ tại nghĩa trang. Các giáo xứ gần nhà tôi cũng vậy, chỉ cử hành thánh lễ tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời tại nhà thờ, nhà nguyện hoặc nhà chờ Phục Sinh.
Hôm nay, sau giờ làm việc tại nhà (Work From Home), tầm 5 giờ chiều, tôi liền chạy xe đến nghĩa trang Hội Tương Tế Bến Tre để thăm viếng mộ phần của Bá, chị ruột của mẹ tôi. Khi đến nơi, cổng nghĩa trang đang đóng, có vài em nhỏ chơi đá banh trước sân, tôi thoáng ngạc nhiên vì không gian trầm buồn quá. Chắc vì dịch Covid mà nơi này vẫn chưa hoạt động trở lại.
“Có cho vào thăm mộ không các bé?” - tôi hỏi các em.
“Dạ có, chú mở cổng và chạy xe vào trong luôn.” - một em trả lời tôi và sau đó trách mắng một bạn kế bên: “Đã bảo mở cổng để mọi người vào thăm mộ mà không chịu nghe!”
Vì đinh ninh nghĩa trang vẫn hoạt động nên tôi không mang theo nhang đèn, hoa nến. Đi ngang qua khu vực bán đồ thờ cúng đang phủ đầy bụi bẩn và lá khô, tôi thoáng nghĩ: “Chắc hơn 4 tháng qua không ai đến đây và hôm nay cũng vậy, nên chẳng có ai bán nhang đâu. Thôi thì cầu nguyện cho Bá với đôi lời kinh nguyện thật sốt sắng thay cho hương trầm vậy...”
Lối vào mộ phần của Bá, cỏ dại đã vươn cao, tôi phải đi lên các bậc thềm xây xung quanh các mộ phần để tránh rắn rít dưới chân. Rồi cũng tới nơi, trước mắt tôi, mộ phần của Bá vẫn còn sạch đẹp, chỉ vài bụi cỏ dại vừa mới nhú. Trong ánh nắng chiều còn vấn vương, tôi đọc kinh và xin Chúa dủ thương cho linh hồn Bá sớm được diện kiến Tôn nhan Ngài.
Sau đó, tôi đến các mộ phần quanh đấy để tìm nhang đèn với hy vọng có bó nhang hay đèn nến nào đó còn sót lại để tôi có thể thắp cho mọi người đang nằm nghỉ nơi đây. Tiếc thay, tất cả mộ phần đều thiếu vắng sắc hoa và khói hương. Đúng như tôi nghĩ, nơi này đã nhiều tháng qua không ai viếng thăm. Trước khi ra về, tôi nhìn quang cảnh xung quanh, chỉ có vài người đi viếng mộ như tôi.
Sau đó, tôi đến nghĩa trang Giáo xứ Tam Hải để thăm mộ bà ngoại. Vừa đậu xe ngay lối vào gần cổng, tôi thấy một màu vàng tươi của hoa cúc trải dài khắp các mộ phần nơi đây. Lướt nhìn tổng thể, nơi nào cũng có hoa và ngút ngàn khói hương, tự dưng tôi cảm thấy ấm lòng.
Ra cổng mua ít nhang đèn rồi quay lại mộ bà, tôi thấy trên mộ có một bó hoa cúc vàng được cắm đẹp mắt, kế bên là hai đóa hoa cúc vàng đồng nhất như các mộ kế bên. Vậy là ngoài những cành cúc vàng của Ban quản lý nghĩa trang giáo xứ - tôi suy đoán, còn có ai đó đã đến thăm bà. Ngay lúc này, những tia nắng chiều đã tắt hẳn nhưng ánh vàng của những đóa hoa cúc vẫn còn tươi và sáng rực nơi đây.
Như thường lệ, khi đi viếng mộ, tôi đọc kinh và thắp nhang cho các mộ phần. Khi đang ngắm nhìn hình bà, tôi nghe tiếng kinh nguyện của một gia đình gần đấy. Tiếng kinh chiều vang vọng trong không gian yên ả. Sau đó, tôi cũng nguyện kinh.
Vì tôi đi muộn nên tất cả các mộ phần ở đây đã đầy hương khói, không phải chỉ một vài cây nhang lẻ loi mà cả một bó nghi ngút. Điều đó cho thấy có nhiều người đã đến viếng thăm người thân. Sau khi nguyện kinh cho bà, lúc đang cắm nhang cho các mộ phần xung quanh, tôi thấy có hai bạn trẻ vừa tới, họ cũng làm tương tự như tôi đã làm: vệ sinh mộ phần, đọc kinh và thắp nhang cho các mộ xung quanh. Dường như đây là văn hóa của người Việt chúng ta, mỗi khi viếng thăm mộ người thân là thắp nhang và cầu nguyện cho cả những người đang yên nghỉ gần bên luôn.
Sau khi thăm bà, tôi đi dạo một vòng quanh nghĩa trang và nhận thấy vẫn còn nhiều người đang ở đây. Khi tôi ngắm nhìn quang cảnh một lần nữa trước khi từ giã, sắc vàng của những đóa cúc nơi các mộ phần như khắc vào tâm trí tôi và khơi gợi đến câu nói: “Hãy nhớ đến tôi, trong nỗi nhớ thủy chung của kiếp người!”
JosHR (TGPSG)
(Ánh sáng Gia đình thời Covid)
bài liên quan mới nhất
- Ba có… yêu không?
-
Thời Covid: Ấm áp sẻ chia lương thực -
Hai tiếng 'Chúa ơi' thời Covid -
Thời Covid: phải luôn tỉnh thức! -
Mẹ và những đứa trẻ... -
Thời Covid: 'Con bé... nó thiệt là...' -
Khoảng lặng thời Covid -
Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ cầu nguyện cho những người qua đời vì dịch Covid-19 -
Ngày Nhà Giáo: tri ân & cầu nguyện -
‘Ngụp lặn’ trong dịch bệnh và ánh sáng…
bài liên quan đọc nhiều
- Chiến thắng Covid: Hít vào 'Giêsu', thở ra 'cứu con'
-
Ánh sáng Lời Chúa trong đêm đen đại dịch -
Tin nhắn bất ngờ thời Covid -
Thời Covid: phải luôn tỉnh thức! -
Gia đình tôi và Thánh lễ online thời Covid -
Thánh lễ của niềm tín thác vào Lòng Chúa Xót Thương trong đại dịch -
Chở bệnh nhân qua chốt gác thời Covid -
Chung cư F0 -
Những người bạn đã ra đi thời Covid -
Mẹ tôi ra đi thời Covid