NSTM 06-2019: Tình yêu và Nước lũ
CHỦ ĐỀ: TÌNH YÊU VÀ NƯỚC LŨ
Hận thù căng thẳng
Một loạt vụ đánh bom liều chết do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra tại Sri Lanka vào Chúa nhật Phục Sinh 21-4-2019 đã khiến 253 người chết và hơn 500 người bị thương.
Ngay sau đó, sự nghi ngờ căng thẳng giữa các tín hữu của các tôn giáo tại đây đã tăng vọt khiến hơn 700 người của một giáo phái Hồi giáo phải vội vã rời bỏ tổ ấm tại thành phố cảng Negombo của Sri Lanka để tránh cảnh ‘giận cá chém thớt’ đổ xuống trên họ
Ruki Fernando, một nhà hoạt động người Sri Lanka, cho biết: “Chúng tôi đã thấy một số người tấn công vào các ngôi nhà; mốt số người tị nạn bị đánh đập, bị ném đá và vì thế nhiều người sợ hãi không dám ở lại trong nhà của họ.”…
Tình yêu và Nước lũ
…Thực ra, người dân Sri Lanka rất dễ thương, đặc biệt thể hiện nơi những điệu múa dân gian thật hồn hậu, rất hòa hợp với thiên nhiên, và những ký tự chữ viết của họ thì mềm mại hoa mỹ như những đóa hoa, dịu dàng như chính phong cách của họ.
Chữ viết và điệu múa của người dân Sri Lanka
Người Công giáo ở Sri Lanka rất hạnh phúc vì đã ba lần được đón tiếp Đức Giáo hoàng của ba thời đại khác nhau đến thăm dân tộc họ. Từ rất lâu, những liên hoan phim Công giáo thường niên vẫn được tổ chức đều đặn ở đây. Sinh hoạt giáo dục và y tế Công giáo cũng như của các tôn giáo khác ở đất nước họ đang rất phát triển.
Những ai đã từng đến Sri Lanka đều có thể nhận ra điều này và tin rằng: “Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp…” (Dc 8,7). Cho dù khủng bố đã từng như nước lũ, như sóng cồn, cũng không dập tắt được tình thương yêu rất mạnh mẽ ở chốn này…
SỰ KỲ DIỆU CỦA ĐÔI BÀN TAY
…Lần đầu tiên tôi để ý và phát hiện ra đôi tay của ba chẳng đẹp tí nào. Nó vừa đen sậm vì cháy nắng, và khi chạm vào thì đầy cảm giác khô ráp, cả những sần sùi, chai cứng. Nó làm cho đứa bé như tôi có chút ngần ngại, thậm chí hơi sợ vì chẳng mềm mại, dễ nhìn chút nào. Nó cũng không giống với đôi tay mập mạp và trắng trẻo, sạch sẽ của bác Hai bán vàng ở cửa hàng đầu chợ. Hình ảnh đôi tay của ba mà tôi bắt gặp hôm ấy làm tôi không khỏi tò mò tìm hiểu.
Một lần khác, tôi lén nhìn đôi tay của má xem có đẹp hơn tay của ba không. Nhưng tôi cũng thất vọng vì dù là nữ, má không để móng tay dài hay sơn phết các màu sặc sỡ như mấy cô dì khác. Đôi tay của má dù có thon nhỏ hơn tay ba, nhưng dường như nó cũng chai sần và còn thêm những vết sẹo nho nhỏ có lẽ do dao cắt, và vài vết phỏng nữa.
Những đôi tay ấy theo tôi mãi trong tâm trí với câu hỏi “Tại sao” của trẻ nhỏ. Và theo năm tháng, tôi đã dần tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Ngày nhỏ khi đi học, nếu có ai đó hỏi ba má tôi làm nghề gì, tôi thường lãng đi để khỏi trả lời. Vì lẽ, ba tôi bán cà-rem đá, còn má thì bán bánh bao ngoài bến xe. Nhiều lần tôi cũng thắc mắc, sao ba má tôi không là bác sĩ hay giáo viên hay một nghề nào khác để tôi có thể hãnh diện khoe với bạn bè…
HẠT SỐNG và ỐNG KÍNH THỜI GIAN
Mười năm
Thời gian luôn là một huyền nhiệm, gói ghém, chuyên chở bao ước mơ của con người, đặc biệt là thời gian mười năm vừa qua của Nó.
Để đổi thay, mười năm chẳng là gì so với vòng xoay của trái đất. Mười năm cũng chẳng đáng gì trong cái vận hành của thời gian và không gian của vũ trụ bao la.
Tuy vậy trong một “đời người vắn vỏi, đắp đổi tháng ngày”, thì mười năm cũng là một khoảng thời gian đáng kể, chuyên chở bao nhiêu kỷ niệm qua các mùa mưa nắng, vui, sáng, thương, mừng…
Mùa Mưa
Mưa rơi như ai vẽ giọt nước ngắn dài giăng mắc khắp một vùng thành phố Sài Gòn tấp nập này. Ai làm cho mưa, thế mà hình như cơn mưa chẳng làm ướt ai! Vì thời gian sẽ làm khô đi tất cả…
Mùa Mưa. Nó nhìn vào lăng kính của cuộc đời cách đây mười năm, ống kính đã cũ và hơi mờ nhòe vì có vẻ như đang đẫm nước mưa.
Ống kính thời gian ghi lại hình dáng Ba nó xa dần, khi chiếc xe lăn bánh đưa Nó đến một vùng đất mới. Nước mắt Nó lăn dài khi mân mê chuỗi hạt Mân Côi ba tặng. Lời nói của ba vọng đến bên tai Nó: “Ba má tôn trọng quyết định đi tu của con. Cứ đi để nghe tiếng Chúa. Nhưng ngôi nhà này luôn mở cửa đón nhận con cho dù có thế nào đi nữa… Ba má trao con lại cho Đức Mẹ…”
Ba trao cho Nó một chuỗi hạt Mân Côi được làm bằng bạc trắng. Má đeo vào cổ Nó chuỗi hạt thật đẹp đó.
Mỗi ngày ở nhà Dòng, Nó được cùng với các Sơ lần chuỗi, và học biết cách cầu nguyện với và bằng Kinh Mân Côi. Nó luôn lần hạt bằng sợi chuỗi mà ba tặng. Nó cũng trao gia đình cho Chúa nhờ Mẹ Maria trong lời kinh Mân Côi hằng ngày.
Thời gian trong nhà Dòng cũng là thời gian thật êm đềm. Nó được học nhiều môn học, và cầu nguyện như môn học chính cho đời tu của Nó.
Mùa Vui: Thiên thần truyền tin
“Thứ nhất, Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà Maria…”
Mùa Vui trong đời Nó là ngày được tuyên khấn lần đầu trong vòng tay vững chắc của Ba và cái xiết thật chặt của Má. Trong niềm vui, trong ánh mắt của Ba Má, có chút gì đó tự hào nhưng cũng đượm nét lắng lo. Và sau đó…
Ống kính thời gian quay 450 sang góc của bệnh viện Thống Nhất…
Mùa Sáng: Chúa Giêsu chịu phép rửa
Thứ nhất, Chúa Giêsu chị phép rửa ở sông Giođan ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa”.
Lời kinh Mùa Sáng của Nó có hình ảnh của nhiều con người đang đau đớn với căn bệnh ung thư. Mong cuộc đời của họ, trong đó có bà Năm, dù trong cơn bệnh vẫn sáng lên niềm hy vọng…
Mùa Thương: Chúa Giêsu đổ mổ hôi máu
Một hôm, sau giờ kinh tối, quỳ lại tại nhà nguyện, Nó đã khóc rất nhiều vì lúc nãy Nó nhận được điện thoại của Má: “Ba bị thoái hóa cột sống, bị liệt không đi lại được nên rất đau. Nhớ cầu nguyện nhiều cho ba!”…
Mùa Thương: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá
Ống kính thời gian phải bật thêm đèn vì trời bắt đầu về chiều. Tối nay sau giờ giáo lý cho giới trẻ, Nó đến bãi xe để trở về tu viện. Có tiếng gọi sau lưng: “Sơ ơi…!” Nó dừng chân, chưa kịp quay lại thì có hai cánh tay ôm lấy Nó từ phía sau. Nó định hình và thấy sợ hãi nhưng cũng cố gắng dằn giọng: “Bỏ ra!” Nhưng hình như cánh tay ấy xiết mạnh hơn, kèm theo một giọng nói quen quen: “Sơ ơi, Sơ không đi tu nữa có được không?” Nhận ra tiếng của Minh, phó ban điều hành giới trẻ, Nó cố dằn giọng: “Minh, bỏ ra, nếu không Sơ la lên đó!”…
Những hạt kinh Mân Côi
Ống kính thời gian được thu gọn lại để quay từng hạt chuỗi. Chuỗi hạt vẫn là vật bất khả ly thân của Nó. Chuỗi hạt đi theo Nó trong những niềm vui và nỗi buồn. Có hạt màu vàng do thuốc hóa trị bắn vào khi đi thực tập y tá mà không thể nào trắng lại được. Có những hạt bị méo mó do va chạm khi Nó chạy xe. Có chỗ tràng chuỗi bị trống do bể mất một hạt, nhưng với Nó, tràng hạt không chỉ là một chuỗi hạt bình thường…
Trên đây là trích đoạn của 3 bài rất đặc sắc được đăng trong sách Nhịp Sống Tin Mừng tháng Sáu 2019 có chủ đề TÌNH YÊU VÀ NƯỚC LŨ - do Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn thực hiện và Truyền Thông Công Giáo Việt Nam biên soạn - với các nội dung phong phú, đặc biệt là các phần sau đây:
Bối cảnh Tin Mừng, trang 37
Chủ đề: Tình yêu và Nước lũ, trang 14
Phóng sự ‘Tình yêu và Nước lũ’, trang 25
Thời sự Công giáo đáng nhớ, trang 69
Sự kỳ diệu của đôi bàn tay, trang 73
Giáo xứ Chợ Đũi, trang 78
Hạt Sống và Ống Kính Thời Gian, trang 92
Rước kiệu và Chầu Mình Thánh, trang 34
Kính mời mọi người đón xem và rất mong đón nhận được những ý kiến đóng góp, những bài viết, cùng sự ủng hộ của Quý Độc Giả.
Kính chúc Quý Độc Giả luôn được tràn đầy ân lộc của Thiên Chúa.
Ban Biên tập NSTM
bài liên quan mới nhất
- Phụng vụ tháng Mười Hai 2020
-
Bình thường mới và Cảnh giác -
Ra đi thanh thản -
Phụng vụ tháng Mười Một 2020 -
Kinh Mân Côi đổi mới cuộc đời -
Phụng vụ tháng Mười 2020: Tháng Mân Côi -
Tu sĩ Công giáo góp phần phòng chống Covid-19 -
Covid-19 ảnh hưởng lâu dài đến An ninh Mạng -
Phụng vụ tháng Chín 2020 & Lễ Mẹ Sầu Bi -
Phụng vụ tháng Tám 2020
bài liên quan đọc nhiều
- Ba 'thị chứng nhân' và Bí mật Fatima
-
Đại dịch 1918-1920: Cái chết của hai vị Thánh trẻ ở Fatima -
ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn nói về 'Ngoại tình và Tha thứ' -
13 thói quen lành mạnh cho thể xác và tâm hồn -
Hậu quả của quan hệ tình dục ngoài hôn nhân -
Kinh Mân Côi đổi mới cuộc đời -
Tháng Hoa thời Đại dịch -
Ra đi thanh thản -
Chữa lành những vết thương lòng -
Ơn gọi nên thánh trong hôn nhân